A Long đưa điện thoại cho Thi Cảnh.
Trong màn hình video, Tiết Nhất Nhất bị trói chặt vào ghế bằng dây thừng thô, chặt đến mức chỉ nhìn thôi cũng biết trên người cô sẽ hằn đầy vết bầm tím.
Đôi mắt đỏ hoe sưng mọng đầy hoảng sợ và bất lực, không biết đã khóc bao nhiêu lần.
Ngón tay người đàn ông dụi tắt điếu thuốc.
Cánh tay, lồng ngực, trán… gân xanh nổi lên dưới da, giật giật không kiểm soát.
Lại bị kìm nén.
A Long nói bên cạnh: “Chiều hôm qua cô Nhất Nhất tan làm đúng giờ, hôm nay mất liên lạc cả buổi sáng, Tổng thư ký Quách của Nghi Hòa đã tìm thông tin người liên hệ khẩn cấp mà cô Nhất Nhất điền lúc vào làm, gọi điện cho Nhị gia nhưng không được, video này được gửi đến ba phút trước, tôi…”
A Long chưa nói hết lời.
Điện thoại có cuộc gọi đến.
Số ảo.
Thi Cảnh hít một hơi, bắt máy, giọng trầm xuống: “Alo.”
Bên kia điện thoại là giọng một người đàn ông đã được xử lý qua bộ đổi giọng: “Mày có muốn cứu cô ta không?”
Thi Cảnh nhắm mắt lại, lồng ngực phập phồng, nghiến răng nói: “Đừng đụng vào cô ấy.”
Bên kia điện thoại: “Chỉ cần mày hợp tác, tao có thể tạm thời không đụng đến cô ta.”
Lông mày Thi Cảnh khẽ nhíu lại: “Muốn gì?”
Bên kia điện thoại: “Tao muốn mày đích thân đến cứu cô ta, một mình.”
Thi Cảnh không chút do dự: “Được.”
Bên kia điện thoại: “Sự kiên nhẫn của tao có hạn, chỉ cho mày mười hai tiếng.”
Điều này cho thấy hắn biết Thi Cảnh đang ở MXG, cần thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-hoang-cam-lang-toan-nhi/2902258/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.