Hôm đó, Uông Kiến Hoa đến Nghi Hòa.
Ông ta hỏi Tiết Nhất Nhất: “Bảy năm trước, ở Hồng Kông, cô có từng gặp con gái tôi là Uông Minh Hoa không?”
Tiết Nhất Nhất sững lại hai giây, dùng điện thoại gõ chữ: [Năm ngoái tôi bị tai nạn xe nên không nhớ chuyện trước kia nữa.]
Uông Kiến Hoa đọc xong dòng chữ trên màn hình điện thoại, rồi ngước mắt lên.
Người đàn ông 60 tuổi, bao năm lăn lộn trên thương trường đầy lừa lọc dối trá, đôi mắt có hơi vẩn đục nhưng lại vô cùng tinh anh, khi nhìn người khác mang lại một cảm giác bị dò xét sắc bén và đầy áp bức.
Giây lát sau, khóe miệng Uông Kiến Hoa nở một nụ cười như có như không: “Vậy thì cô cứ từ từ nghĩ đi, hy vọng lần sau khi tôi hỏi cô sẽ nhớ ra.”
Giọng điệu ôn hòa nhưng lại phảng phất một sự đe dọa không thể nắm bắt.
Tiết Nhất Nhất nuốt nước bọt, mỉm cười gật đầu.
Sau khi Uông Kiến Hoa rời đi, Tiết Nhất Nhất cảm thấy bồn chồn không yên.
Nhưng cô thật sự không biết gì cả.
Cô không khỏi nghĩ, cái “lần sau” trong miệng Uông Kiến Hoa sẽ là khi nào đây?
Tiết Nhất Nhất không ngờ “lần sau” lại đến nhanh như vậy.
Ngày hôm sau, Tiết Nhất Nhất tăng ca một lúc, tan làm vào khoảng sáu rưỡi.
Cô vừa rời khỏi tòa nhà công ty chưa được bao xa thì bị người ta đâm sầm vào, rồi đối phương lập tức đưa tay bịt kín mũi miệng cô. Cô giãy giụa hai ba giây, sau đó mất đi ý thức..
Khi Tiết Nhất Nhất lơ mơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-hoang-cam-lang-toan-nhi/2902259/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.