Nhìn thấy Tiết Nhất Nhất rơi xuống, tim Thi Cảnh như ngừng đập.
Giây tiếp theo, Tiết Nhất Nhất treo lơ lửng giữa không trung bằng một cánh tay, cơ thể không kiểm soát được mà xoay nửa vòng.
Tim Thi Cảnh đập trở lại, va mạnh vào lồng ngực, anh gầm lên: “Đừng buông tay!”
Lời còn chưa dứt, người đã lao về phía trước.
Anh khuỵu gối bật nhảy, hai tay bám vào những viên gạch nhô ra dưới ban công tầng hai, hoàn toàn dựa vào sức mạnh cánh tay để kéo cơ thể mình lên.
Không một động tác thừa.
Mắt nhìn lên trên, tay đã nắm lấy điểm bám tiếp theo, gân xanh trên cổ nổi lên: “Đếm đến mười!”
Đếm đến mười, tôi sẽ đỡ được em…
Thi Cảnh: “Đừng nhìn xuống!”
Trán người đàn ông túa mồ hôi, toàn thân căng cứng, mỗi một cử động, cơ bắp trên người lại phồng lên rồi co lại.
Vụn đá trên tường dưới chân rơi lả tả.
Máu tươi rỉ ra từ tay, anh hoàn toàn không hay biết.
Tiết Nhất Nhất ngoan ngoãn không nhìn xuống.
Cô ngẩng đầu lên.
Chuỗi vòng Phật châu siết chặt cổ tay cô như muốn bẻ gãy xương của cô.
Dù vậy nó cũng không thể cố định trên cổ tay cô, những hạt châu tròn trịa đang từ từ tuột khỏi cổ tay.
Tiết Nhất Nhất gắng sức xòe năm ngón tay, cơ thể không dám động đậy dù chỉ một chút.
Cô nhắm mắt lại.
Run rẩy đếm thầm:
10.
9.
8.
7.
6…
Cơ thể đột ngột hẫng đi, Tiết Nhất Nhất bàng hoàng mở to mắt.
Sale quốc tế 25/9
Cô nhìn rõ chuỗi vòng Phật châu từ từ trượt qua mu bàn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-hoang-cam-lang-toan-nhi/2902260/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.