Xa xa, có chiếc xe đang lao nhanh tới.
Tiết Nhất Nhất nghiêng đầu nhìn sang, lập tức chạy tới, định chặn xe cầu cứu.
Hai chiếc xe.
Một trước một sau.
Phía trước là xe thương mại, phía sau là xe chuyên dụng.
Tốc độ nhanh, kiểu dáng xe không tầm thường.
Chúng đang lao thẳng về phía họ.
Là… là đến để kết liễu họ sao?
Tiết Nhất Nhất nhìn đám cỏ dại cao hơn người bên đường, nếu chạy trốn từ đây có lẽ còn một tia hy vọng sống sót…
Tiết Nhất Nhất lại quay đầu nhìn Thi Cảnh, những vệt máu đỏ tươi chói mắt ấy…
Hai tay cô run rẩy, không thể nắm thành quyền.
Cô nhắm mắt lại, thầm nói một câu: Xin lỗi.
Tiết Nhất Nhất nghiến chặt răng, lùi lại vài bước, chắn trước người Thi Cảnh.
Hai chiếc xe dừng lại.
Cửa xe phía trước mở ra, hai người đàn ông cao lớn bước xuống.
Nhìn qua không có vẻ gì là thân thiện.
Tiết Nhất Nhất nhìn thẳng vào họ, trong lòng sợ hãi tột độ.
Chân cô bất giác lùi lại nửa bước nhưng lại dang rộng hai tay, dường như muốn ngăn cản họ.
Người đàn ông đi đầu chạy tới gọi một tiếng: “Nhị gia!”
Trong khoảnh khắc, cơ thể đang căng cứng của Tiết Nhất Nhất thả lỏng, cô ngã phịch xuống đất.
Là người của Thi Cảnh.
Người đàn ông nhìn Thi Cảnh, vẫy tay: “Cáng đâu! Nhanh lên!”
Trên chiếc xe chuyên dụng, một chiếc cáng được đưa xuống, họ cẩn thận chuyển Thi Cảnh lên cáng rồi đưa đi.
Có người đỡ Tiết Nhất Nhất dậy.
Tiết Nhất Nhất yếu ớt ngẩng đầu lên.
Sale quốc tế 25/9
Người đàn ông mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-hoang-cam-lang-toan-nhi/2902261/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.