Thi Cảnh không phải là một cậu thiếu niên mười mấy, hai mươi tuổi.
Trong tháng này anh đã tròn 31 tuổi.
Chuyện tình cảm này, tính từ lúc bắt đầu đến giờ cũng đã hơn một tháng.
Anh hoàn toàn không thể nhịn được nữa.
Và cũng không có ý định nhịn.
Anh cũng đâu phải là người không thể chịu trách nhiệm.
Kết hôn ngay lập tức cũng không phải không được.
Vì vậy, yêu cầu của anh vô cùng thẳng thắn.
Thậm chí là có phần cứng rắn.
Hơn nữa, những chuyện này vốn dĩ là việc Tiết Nhất Nhất nên chịu trách nhiệm.
Ngoài cô ra còn có thể là ai khác nữa!
Chẳng lẽ muốn anh nín chết sao!
Tiết Nhất Nhất nhìn Thi Cảnh.
Ngón tay anh vẫn đang đặt lên môi cô.
Gương mặt Tiết Nhất Nhất nóng bừng lên, mày dần nhíu lại, mắt nhắm nghiền, cô cong người định ngồi xuống đất.
Thi Cảnh đứng thẳng người hơn một chút, hơi thở dồn dập…
Nhưng không chờ được bất kỳ hành động nào của Tiết Nhất Nhất.
Thi Cảnh nhận ra có điều không ổn, anh kéo cánh tay Tiết Nhất Nhất, ôm cô vào lòng: “Sao thế?”
Chiếc bánh mì trên tay đã sớm rơi xuống đất, bàn tay nhỏ bé của cô ôm lấy phần bụng dưới, run rẩy nói: “Đau.”
Đau?
Phản ứng đầu tiên của Thi Cảnh là không tin.
Nhưng Tiết Nhất Nhất đã dựa toàn bộ trọng lượng cơ thể vào cánh tay anh, gò má tựa vào lồng ngực anh, nhìn kỹ trên chóp mũi và trán cô có những giọt mồ hôi li ti.
Thi Cảnh sờ lên gương mặt nhỏ nhắn của cô.
Hơi nóng.
Anh bế bổng Tiết Nhất Nhất lên đi đến ghế sofa, đặt cô xuống: “Tôi đi gọi bác sĩ.”
Gel giảm mụn mờ thâm ACTIDEM Derma
Tiết Nhất Nhất nắm lấy tay Thi Cảnh, lòng bàn tay nhỏ nhắn cũng lấm tấm mồ hôi.
Thi Cảnh cau mày.
Tiết Nhất Nhất cuộn mình trên ghế sofa nhìn Thi Cảnh, giọng nói rất yếu ớt: “Em không sao, có thể là đau bụng kinh do không quen với khí hậu ở đây, anh giúp em rót một ly nước nóng là được rồi.”
Thi Cảnh rót một ly nước nóng lại rồi đỡ Tiết Nhất Nhất dậy.
Tiết Nhất Nhất tựa vào người Thi Cảnh, từ từ uống từng ngụm nhỏ một lúc lâu.
Thi Cảnh sờ trán Tiết Nhất Nhất: “Có phải hơi sốt không?”
“Không phải.” Tiết Nhất Nhất gắng gượng lắc đầu, “Chỉ là đau thôi.”
Thi Cảnh: “Đau đến thế sao?”
Tiết Nhất Nhất: “Có lẽ là do chiều nay em đã uống trà sữa đá.”
“…”
Tiết Nhất Nhất nói thêm: “Buổi biểu diễn tối nay nước cũng rất lạnh.”
Phòng khách sang trọng và trống trải chìm vào im lặng một lúc.
Tiết Nhất Nhất nghiêng đầu đối diện với ánh mắt của Thi Cảnh, trông thật đáng thương.
“Được rồi.” Mất hứng là thật, nhưng anh không phải là cầm thú, “Tôi bế em vào trong nghỉ ngơi.”
Tiết Nhất Nhất mím môi, xoay người co chân lên, chủ động vòng tay qua cổ Thi Cảnh.
Thi Cảnh thuận theo tư thế đó bế cô lên, đi được vài bước, nhìn thấy chiếc bánh mì rơi trên sàn mới nhớ ra cô nói đói: “Ăn chút gì rồi hẵng ngủ.”
“Em không ăn nổi.” Tiết Nhất Nhất nói nhỏ.
Thi Cảnh không nghe theo lời của Tiết Nhất Nhất mà đi thẳng đến chỗ đồ ăn.
Mấy món ăn Tây này thật sự chẳng có gì ngon, chỉ được cái đẹp mắt.
Chiếc bánh mì Tiết Nhất Nhất vừa lấy được cắt thành hai miếng, bây giờ vẫn còn một miếng.
Thi Cảnh đặt Tiết Nhất Nhất ngồi lên ghế.
Anh phết một ít bơ lên bánh mì rồi đưa cho Tiết Nhất Nhất.
Tiết Nhất Nhất ăn nửa miếng rồi đặt xuống, lau tay.
Thi Cảnh bế Tiết Nhất Nhất vào phòng, đặt lên giường, đắp chăn cho cô.
Anh sờ trán cô, nhiệt độ dường như đã bình thường trở lại, mồ hôi cũng không còn nữa.
Nghiêng đầu nhìn tai cô, anh đưa tay định tháo máy trợ thính.
Tiết Nhất Nhất chặn tay Thi Cảnh, lo lắng ấp úng: “Vậy… vậy còn anh?”
Hỏi hỏi hỏi!
Hỏi thì có tác dụng gì?!
Thi Cảnh bực bội: “Tôi đi đặt phòng khác, em ngủ đi.”
Nói xong anh liền tháo máy trợ thính cho Tiết Nhất Nhất.
Sau khi không thấy bóng dáng người đàn ông đâu nữa Tiết Nhất Nhất ôm ngực, thở phào một hơi.
Ngày hôm sau, Tiết Nhất Nhất tỉnh dậy.
Cô xuống giường, vừa đeo máy trợ thính vừa đi ra khỏi phòng.
Cô rót một ly nước ấm ở quầy bar, ngẩn người nhìn phần thức ăn chưa được dọn dẹp bên cạnh.
Tối qua cô đã ăn một nửa, nửa miếng bánh mì còn lại giờ đã cứng ngắc.
Bỗng nhiên ở phía bên kia, cánh cửa được kéo ngang ra.
Tiết Nhất Nhất nghe tiếng liền nhìn sang.
Dưới ánh đèn pha lê màu vàng mờ.
Có lẽ người đàn ông vừa mới tắm xong, mang theo hơi nước nặng trịch bước ra, chỉ quấn một chiếc khăn tắm ở phần th*n d***.
Cằm anh lún phún râu xanh, trên môi ngậm một điếu thuốc vừa mới châm.
Anh liếc nhìn cô, đôi mắt khẽ nheo lại.
Tiết Nhất Nhất sững sờ, hoàn toàn không ngờ Thi Cảnh sẽ xuất hiện ở đây, vì tối qua anh đã nói sẽ đi đặt một phòng khác.
Thi Cảnh hơi cúi đầu rít một hơi thuốc thật mạnh, khói còn chưa kịp nhả ra hết đã dụi tắt điếu thuốc.
Anh không nhìn cô: “Còn đau nhiều không?”
Tiết Nhất Nhất khẽ lắc đầu: “Đỡ nhiều rồi ạ.”
Thi Cảnh đi đến ghế sofa trong phòng khách: “Ăn sáng trong phòng hay xuống dưới ăn?”
Tiết Nhất Nhất cảm nhận được sự lạnh nhạt cố ý của người đàn ông: “Xuống… xuống dưới ăn đi ạ.”
Thi Cảnh lấy quần áo rồi lại đi vào phòng tắm: “Thay đồ đi rồi đi ăn sáng.”
Tiết Nhất Nhất cầm ly nước, ‘ồ’ một tiếng.
Giọng nói nhỏ nhẹ của cô gái bị tiếng cửa lùa đóng sầm lại che lấp.
Trong phòng tắm, vòi nước được mở ra, truyền đến tiếng nước chảy.
Tiết Nhất Nhất lại uống một ngụm nước, đặt ly xuống, quay về phòng rửa mặt.
Cô đi được vài bước thì dừng lại, nghiêng đầu.
Ghế sofa bừa bộn có quần áo và chăn.
Tiết Nhất Nhất đoán rằng tối qua có lẽ Thi Cảnh đã ngủ trên ghế sofa.
Sau khi Tiết Nhất Nhất rửa mặt xong, thay một bộ quần áo khác, lần nữa đi ra phòng khách thì Thi Cảnh đang ngồi trên ghế sofa gọi điện thoại.
Anh đã thay một bộ đồ thường, râu xanh dưới cằm đã không còn.
Thi Cảnh nhìn Tiết Nhất Nhất không chớp mắt nhưng trong ánh mắt không có chút cảm xúc nào.
Anh lấy điện thoại ra xa, che micro: “Có muốn đi xem đua ngựa không?”
Giọng nói cũng không có chút cảm xúc nào.
Tiết Nhất Nhất gật đầu: “Được ạ.”
Thi Cảnh cầm điện thoại lên lại, nói bằng tiếng Quảng Đông: “Anh sắp xếp đi!”
Nói thêm vài câu nữa rồi cúp máy.
Thi Cảnh đứng dậy, chưa đi được hai bước thì một đôi tay nhỏ mềm mại đã quàng lấy cánh tay anh.
Bước chân dừng lại, Thi Cảnh nghiêng đầu xuống liếc một cái rồi nhướng mày, ánh mắt như hỏi: Ý gì đây?
Tiết Nhất Nhất mím môi, ôm càng chặt hơn, cơ thể cũng theo đó mà áp sát vào.
Đây là biết anh không vui nên giở trò làm nũng đây mà!
Thi Cảnh hừ cười một tiếng.
Được thôi.
Anh chấp nhận.
Tiết Nhất Nhất chọn bữa sáng tự chọn.
Địa điểm dùng bữa ở tầng hai.
Cô lấy ít điểm tâm, gọi một bát hoành thánh và một bát mì, rồi chọn thêm vài món bánh ngọt tinh xảo cùng trái cây.
Tiết Nhất Nhất dùng thìa múc hai viên hoành thánh vào bát nhỏ của mình, múc một ít nước dùn, cùng với rau mùi trên mặt nước dùng, còn lại vài cọng rau mùi cũng bị cô gắp đi rồi mới đẩy sang cho Thi Cảnh.
Thi Cảnh có chút ngạc nhiên.
Thực ra anh không kén ăn.
Khi huấn luyện dã ngoại hoặc làm nhiệm vụ anh có thể sống chỉ bằng bánh quy ép với nước.
Cũng có lúc không có thức ăn.
Động vật, rau dại…
Cái gì mà không ăn được chứ?
Cái gì cũng ăn được không có nghĩa là không có món không thích ăn.
Ví dụ như, rau mùi.
Nhưng Thi Cảnh chưa bao giờ nói mình không ăn rau mùi, bản thân anh cũng không để ý, khi có lựa chọn anh cũng chỉ là không đụng đến mà thôi.
Ngoài Thẩm Hà ra thì không ai biết.
Hóa ra Tiết Nhất Nhất lại biết.
Thi Cảnh liếc nhìn chiếc bánh tart trứng nhỏ trong đĩa, lên tiếng: “Bánh tart trứng ở Ma Cao rất nổi tiếng, lát nữa tôi bảo người đến tiệm lâu đời mua vài cái về cho em nếm thử.”
Tiết Nhất Nhất cười ngọt ngào: “Vâng ạ.”
Ăn sáng xong hai người quay về phòng.
Ngay lối vào vốn rộng rãi bây giờ đây chất đầy những túi quà.
Tiết Nhất Nhất khó hiểu nhìn Thi Cảnh: “Đây là?”
Thi Cảnh: “Chẳng phải đều là những thứ em đã để mắt đến sao?”
Tiết Nhất Nhất kinh ngạc: “Hả?”
Tiết Nhất Nhất ngồi xổm xuống, lần lượt mở những túi quà đó ra.
Đều là những thứ hôm qua khi đi dạo phố cô đã nhìn thêm vài lần.
Vậy là… Văn Hổ đã mua ở phía sau sao?
Điều này khiến người ta cảm thấy hơi lạnh sống lưng.
Người của Thi Cảnh lợi hại đến mức có thể ở nơi người khác không nhìn thấy, âm thầm giám sát mọi hành động của người đó.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.