Khi bọn bắt cóc bắt đầu đòi tiền chuộc, nhà họ Khang bắt đầu gom tiền.
Tiền lưu động tạm thời không thể lấy ra 50 triệu đô la Mỹ nhưng 20 triệu đô la Mỹ thì đã gom đủ.
Khang Nguyên Gia trở về, sử dụng tài khoản quốc tế, hoàn thành giao dịch đầu tiên với Trung An Bảo ở nước ngoài.
Thi Cảnh nhận được tin nhắn, cười một tiếng: “Hành động cũng nhanh đấy.”
Nhưng dù sao Khang Hoành Trí dù sao cũng là bố của Khang Nguyên Gia, nên cũng không có gì khó hiểu.
Tối hôm sau.
Tắt đèn.
Thi Cảnh sờ tai Tiết Nhất Nhất, định tháo máy trợ thính cho cô.
Tiết Nhất Nhất giữ chặt cổ tay Thi Cảnh.
Trong bóng tối, Thi Cảnh có thể nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của Tiết Nhất Nhất: “Sao vậy?”
Tiết Nhất Nhất: “Bác Khang có tin tức gì chưa?”
Thi Cảnh: “Trung An Bảo cũng không phải thần, một đất nước lớn như vậy, tìm một người không nhanh như thế được.”
Tiết Nhất Nhất: “…”
Thi Cảnh: “Ngủ đi.”
Tiết Nhất Nhất khẽ ‘ừm’ một tiếng rồi nhắm mắt lại.
Thi Cảnh dùng ngón tay mân mê máy trợ thính: “Lần trước không phải nói muốn đi Nam Sơn ngắm hoàng hôn sao? Mai thời tiết cũng được, đi không?”
Tiết Nhất Nhất không có tâm trạng: “Để lần sau đi.”
Thi Cảnh: “Vẫn còn lo lắng à?”
Tiết Nhất Nhất không phủ nhận.
Giọng Thi Cảnh khó chịu: “Em lo lắng cũng vô ích thôi.”
Nói thì là vậy…
Tiết Nhất Nhất suy nghĩ vài giây: “Được, ngày mai đi.”
Thi Cảnh tháo máy trợ thính cho Tiết Nhất Nhất.
Sáng hôm sau.
Tiết Nhất Nhất bận rộn ở quầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-hoang-cam-lang-toan-nhi/2902604/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.