🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ngày thứ hai sau khi Thi Cảnh rời khỏi Bắc Đô.

Khang Nguyên Gia đến sân bay, điểm đến là YO.

Người chịu trách nhiệm theo dõi sát sao Khang Nguyên Gia đã tận mắt thấy Khang Nguyên Gia lên máy bay và báo cáo lại cho Thi Cảnh.

Cùng lúc đó, tại điểm nhập cảnh của YO, người của Thi Cảnh đã cải trang chờ sẵn.

Khoảng mười tiếng sau, Thi Cảnh đang bàn chuyện trên bàn ăn thì điện thoại reo.

— Văn Hổ.

Văn Hổ luôn đi theo Tiết Nhất Nhất, nếu không phải chuyện lớn thì sẽ không gọi điện.

Thi Cảnh nhíu mày, giơ tay ra hiệu: “Tôi nghe điện thoại một lát.”

Thi Cảnh bước nhanh ra khỏi phòng bao: “Tiết Nhất Nhất sao rồi?”

Văn Hổ: “Cô Nhất Nhất lái xe thì bị một chiếc xe khác cố tình tạt đầu xe, đâm vào dải cây xanh rồi.”

Lông mày Thi Cảnh hết giãn ra rồi lại nhíu chặt: “Người thế nào?”

Văn Hổ: “Đã kiểm tra rồi, chỉ bị trầy xước, không có gì nghiêm trọng.”

Thi Cảnh không nói gì.

Văn Hổ thở ra một hơi: “Nhị gia, lúc đó em chỉ có thể xông ra, nên… cô Nhất Nhất đã biết em đang theo dõi cô ấy rồi.”

Không ngoài dự đoán của Thi Cảnh, anh bắt đầu thấy đau đầu.

Cúp điện thoại, anh quay lại phòng bao để tiếp tục bàn chuyện.

Thi Cảnh thỉnh thoảng lại liếc nhìn điện thoại nhưng phía Tiết Nhất Nhất không có một cuộc gọi, cũng không có một tin nhắn nào.

Cô không chất vấn tại sao anh lại cho người theo dõi mình.

Không cãi nhau với anh.

Điều này càng khiến anh bất an hơn.

Tại bệnh viện.

Tiết Nhất Nhất đã làm xong tất cả các kiểm tra.

Cô không sao cả, chỉ bị trầy xước.

Sau khi bác sĩ xử lý đơn giản đã kê cho Tiết Nhất Nhất thuốc sát trùng và vài viên thuốc kháng viêm.

Tiết Nhất Nhất đi lấy thuốc.

Giày nam nữ
Văn Hổ chủ động bước lên: “Cô Nhất Nhất, để tôi.”

Tiết Nhất Nhất đưa hết đồ trên tay cho Văn Hổ rồi ngồi xuống gần đó.

Cô không nói gì, cũng không nhìn ai.

Văn Hổ đã theo Tiết Nhất Nhất một thời gian dài.

Thật lòng mà nói, anh ta chưa bao giờ thực hiện nhiệm vụ nào nhàm chán như vậy.

Cô gái nhỏ mỗi ngày đi làm, tan làm rồi về nhà, mọi thứ đều bình thường.

Vốn dĩ đã nói không cần theo nữa.

Ai ngờ lại bị yêu cầu tiếp tục theo dõi.

Trước đây mỗi lần gặp anh ta cô đều hòa nhã và thân thiện, còn bây giờ thì đến một cái liếc mắt cũng không có, dáng vẻ xa cách ngàn dặm.

Cũng phải thôi, bất cứ ai bị theo dõi cũng đều cảm thấy khó chịu.

Văn Hổ cũng không biết nói gì, đành chạy đi đóng tiền, lấy thuốc.

Khi bóng Văn Hổ vừa khuất, Tiết Nhất Nhất dứt khoát đứng dậy rời khỏi bệnh viện từ cửa hông.

Rồi bắt taxi đến Trung An Bảo.

Như mọi khi, Tiết Nhất Nhất đi thẳng vào văn phòng của Thi Cảnh mà không gặp trở ngại gì.

Cô mở máy tính của Thi Cảnh, nhập mật khẩu đã ghi nhớ trong lòng.

Tay cô run rẩy.

Nhưng không chậm trễ một giây nào.

Hệ thống thông tin cấp cao nhất của Trung An Bảo, sau khi nhập hai lớp mật khẩu, trang hiển thị đăng nhập…

Xác thực mật khẩu thành công.

Bên cạnh, công cụ xác thực mật khẩu động và xác thực vân tay nhấp nháy.

Tiết Nhất Nhất lấy ra khuôn vân tay, ấn lên.

Đang xác thực…

10%…

30%…

75%…

100%…

Giao diện thao tác hiện ra.

Tiết Nhất Nhất không có thời gian để xem chi tiết, cô sao chép tất cả mọi thứ.

Bỗng nhiên điện thoại rung lên.

Tiết Nhất Nhất giật mình, mò lấy điện thoại.

Người gọi: Thi Cảnh.

Tiết Nhất Nhất nhìn màn hình máy tính.

Quá trình sao chép 85%…

86%…

Chiếc điện thoại trên tay vẫn đang rung.

Tiết Nhất Nhất nghe máy nhưng không nói gì.

Bên kia điện thoại, Thi Cảnh hít một hơi sâu: “Cắt đuôi Văn Hổ rồi chạy đi đâu vậy?”

Tiết Nhất Nhất: “…”

Thi Cảnh: “Biết tôi cho Văn Hổ theo dõi em nên tức giận à?”

Tiết Nhất Nhất: “…”

Thi Cảnh: “Tôi là đang bảo vệ em.”

Tiết Nhất Nhất: “…”

Mãi không nghe thấy tiếng của Tiết Nhất Nhất, Thi Cảnh mất kiên nhẫn: “Tiết Nhất Nhất, nói gì đi!”

Tiết Nhất Nhất cất tiếng, cổ họng khô khốc: “… Ở nhà.”

Nghe giọng của Tiết Nhất Nhất, Thi Cảnh có chút không chịu nổi, giọng điệu mềm đi: “Đợi tôi về rồi sẽ nói chuyện rõ ràng với em.”

Tiết Nhất Nhất: “…”

Thi Cảnh quan tâm: “Trầy ở đâu, có đau không?”

Trên màn hình máy tính, tiến trình sao chép đã đạt 100%.​‌‌​‌‌‌‌​‌‌​​​​‌​‌‌​‌‌‌‌​‌​‌‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‌​‌‌​​‌​‌​‌‌‌​‌​‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌​​‌‌‌​‌‌​‌‌‌‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌​‌​​​

Tiết Nhất Nhất rút thiết bị lưu trữ ra, tắt máy tính, quay người lại thì thấy bên ngoài cửa sổ tuyết rơi dày đặc như lông ngỗng.

Trái tim Tiết Nhất Nhất khẽ rung động.

Mắt cô nhòa đi.

Tiết Nhất Nhất nhắm mắt lại: “Thi Cảnh, Bắc Đô có tuyết rồi.”

Thi Cảnh dừng lại hai giây: “Ừ.”

Rồi anh nói: “Tôi gọi Văn Hổ qua đó, em đừng chạy lung tung.”

Tiết Nhất Nhất: “Được.”

Cúp điện thoại, Tiết Nhất Nhất nhanh chóng rời đi.

Ra khỏi tòa nhà Trung An Bảo.

Bông tuyết bay lả tả khắp trời như những chiếc lông vũ chạm vào má Tiết Nhất Nhất, nhẹ nhàng nhưng đau nhói.

Tiết Nhất Nhất ném điện thoại vào thùng rác rồi lên xe.

Tài xế đưa cho Tiết Nhất Nhất một chiếc điện thoại.

Bên trong chỉ có một số.

Tiết Nhất Nhất bình tĩnh lại, bấm gọi.

Rất nhanh đã có người bắt máy.

Tiết Nhất Nhất: “Lấy được rồi.”

Bên kia điện thoại: “Anh đợi em ở Hồng Kông.”

Tiết Nhất Nhất nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ngắm nhìn thành phố này.

Không còn Tết nữa.

Bên kia điện thoại: “Gia Âm?”

Một tiếng ‘Gia Âm’ kéo suy nghĩ của cô trở về mùa xuân năm 2013.

Năm 2013, mùa xuân.

Tiết Nhất Nhất xin được tư cách ở ký túc xá dành cho nhân viên của Hội người khuyết tật, chuyển vào một căn hộ nhỏ.

Cô đi siêu thị mua sắm vật dụng sinh hoạt.

Đúng lúc đó, cô nghe thấy cái tên đã lâu không được nghe của mình.

— Gia Âm.

Tiết Nhất Nhất quay đầu lại, nhìn thấy một khuôn mặt khá quen thuộc, cô buông đồ trên tay xuống, hoảng hốt bỏ chạy.

Nhưng cô bị đuổi kịp, bị giữ lấy vai, bị nhìn kỹ để xác nhận: “Gia Âm, thật sự là em sao? Anh không nhận nhầm đúng không? Em là Gia Âm! Em không chết, tốt quá rồi! Gia Âm, em không chết! Anh là Khang Nguyên Gia đây, em không nhớ anh sao? Gia Âm, em nhìn anh đi! Anh là Khang —”

Xung quanh đều là người, ánh mắt đổ dồn về phía họ.

Tiết Nhất Nhất kịp thời bịt miệng Khang Nguyên Gia lại.

Hai người đến một nơi vắng vẻ.

Tiết Nhất Nhất nhất thời không biết phải nói gì.

Cô có nên thừa nhận thân phận ‘Hách Gia Âm’ không?

Nếu không thừa nhận thì làm sao để đuổi người trước mặt này đi?

Nếu anh ta không hiểu chuyện mà cứ đi theo cô, nói thêm vài câu thì thân phận của cô sẽ bị bại lộ.

Khang Nguyên Gia lên tiếng trước, giọng hơi nghẹn ngào: “Gia Âm, em… năm đó… làm sao sống sót được?”

Tiết Nhất Nhất cảnh giác nhìn Khang Nguyên Gia.

Ánh mắt Khang Nguyên Gia lướt qua máy trợ thính trên tai Tiết Nhất Nhất, đau lòng đưa tay ra: “Tai em sao vậy?”

Tiết Nhất Nhất nghiêng đầu, tránh tay của Khang Nguyên Gia.

Khang Nguyên Gia buồn bã hỏi: “Gia Âm, sao em không nói gì?”

Ngón tay Tiết Nhất Nhất siết chặt.

Người đột nhiên xuất hiện này khiến cô nhớ lại rất nhiều chuyện, khiến cô thực sự không biết phải làm sao.

Đúng lúc này Khang Nguyên Gia bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy Tiết Nhất Nhất đang run rẩy: “Bao nhiêu năm qua, em chắc chắn đã chịu khổ nhiều rồi, không sao rồi, Gia Âm…”

Tiết Nhất Nhất không kể hết toàn bộ sự thật cho Khang Nguyên Gia.

Vì cô muốn sống.

Cô không thể là Hách Gia Âm.

Cô chỉ có thể là Tiết Nhất Nhất.

Cô cứ sống tạm bợ như vậy, sống chui sống lủi.

Vì luôn nhớ lời dặn của bố: phải sống thật tốt.

Nhưng sự xuất hiện của Khang Nguyên Gia đã làm xáo trộn cuộc sống ‘Tiết Nhất Nhất’ của cô.

Đêm đêm tỉnh giấc cô toàn mơ về quá khứ, toàn là lúc cô còn là Hách Gia Âm.

Khang Nguyên Gia lại tìm Tiết Nhất Nhất, đưa cô đến thắp ngọn đèn trường minh mà nhà họ Khang đã thắp cho cả gia đình lớn nhỏ nhà họ Hách.

Đối mặt với những điều này, Tiết Nhất Nhất không thể phủ nhận nữa.

Cô là Hách Gia Âm.

Sau khi khóc đến kiệt sức, cô hỏi: “Tại sao mọi người lại làm những việc này?”

Bố của Khang Nguyên Gia và bố của Hách Gia Âm là bạn học tiểu học, sau tiểu học không còn liên lạc. Họ gặp lại nhau là ở YO.

Lúc đó Khang Hoành Trí đang buôn bán nhỏ ở nước ngoài, gặp phải bạo loạn, chính Hách Vân đã cứu ông ấy.

Hai người nhờ có duyên bạn học tiểu học mà trở nên thân thiết.

Sau này, hai người không có người thân ở nước ngoài đã kết nghĩa anh em.

Sau khi Hách Vân xuất ngũ trở về quê nhà ở Úc Nam hai gia đình vẫn qua lại.

Khang Hoành Trí thường xuyên ra nước ngoài, đến nhà họ Hách sẽ dẫn theo Khang Nguyên Gia, còn mang theo những món đồ chơi mới lạ cho hai cô con gái nhà họ Hách.

Hách Vân luôn nói Khang Hoành Trí quá tốn kém.

Khang Hoành Trí sẽ nói: “Anh Vân, không có anh thì mạng của tôi đã không còn, những thứ này có là gì?”

Bọn trẻ nghe những lời này, đứng bên cạnh thì thầm với nhau.

Khang Nguyên Gia: “Là bố của em đã cứu mạng bố của anh.”

Hách Gia Âm chẳng mấy để ý, trong mắt đầy vẻ tự hào: “Bố của em đã cứu mạng rất nhiều người.”

Cô em gái cười ngây thơ: “Bố của em là anh hùng.”

Sau khi nhà họ Hách xảy ra chuyện, Khang Hoành Trí không tin những gì báo chí đưa tin.

Ông ấy đã giúp bà nội của Hách Gia Âm lo liệu hậu sự.

Còn thắp đèn trường minh cho cả gia đình họ Hách để an ủi linh hồn người đã khuất.

 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.