Tiết Nhất Nhất vừa đến Myanmar, hành sự vô cùng cẩn thận.
Nhưng cô cũng không hề có tâm lý may mắn cho rằng mình đã hoàn toàn an toàn.
Lỡ như bị tìm thấy…
Cô vừa chờ đợi việc giải mã mật khẩu vừa chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất.
Cô tìm đến một cặp mẹ con có hoàn cảnh khó khăn, sau khi đã thỏa thuận với họ cô chuyển đến ở tầng trên nhà họ.
Sau khi dọn vào cô không giao tiếp gì với họ, nhằm mục đích xóa bỏ mọi nghi ngờ.
Cặp mẹ con sống ở tầng hai, người mẹ vì kế sinh nhai nên đi sớm về khuya, cô bé ở nhà một mình làm đồ thủ công đan lát để phụ giúp mẹ.
Cô bé có một thói quen, hễ nghe tiếng bước chân trên cầu thang là sẽ nhoài người ra cửa sổ kính nhìn một cái, thấy không phải mẹ về thì sẽ lập tức rụt người vào trong.
Tiết Nhất Nhất đã giao hẹn với họ.
Nếu có người tìm đến chỗ ở của cô, cô bé hãy cứ nhoài người ra cửa sổ kính nhìn cô, không được rụt vào trong.
Vì vậy hôm đó Tiết Nhất Nhất ngay lập tức biết rằng chỗ ở của mình đã bị lộ.
Cô chạy xuống lầu.
Đồng thời cô dùng lớp màng đã chuẩn bị sẵn để bọc chiếc USB mang theo bên mình rồi nuốt vào bụng.
Đây là phương pháp vận chuyển đồ vật bằng cơ thể người mà cô tình cờ biết được từ người môi giới thứ hai.
Vật thể được bọc bằng lớp màng đặc chế có thể được bảo quản lâu dài trong dạ dày mà không bị ăn mòn.
Chỉ là,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-hoang-cam-lang-toan-nhi/2902614/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.