Cánh cửa đẩy ra.
Bốn bức tường trắng toát, ánh đèn sáng đến chói mắt.
Tiết Nhất Nhất quay lưng về phía cửa, giống như một con tôm luộc cuộn tròn trên giường.
Thi Cảnh đi tới nắm cánh tay Tiết Nhất Nhất kéo cô nằm thẳng ra.
Sắc mặt Tiết Nhất Nhất tái nhợt, đầu đầy mồ hôi lạnh, môi khô nứt nẻ.
Cô yếu ớt mở mắt ra, lại vì ánh đèn chói mắt mà giơ tay lên che.
Cô chống giường ngồi dậy, cánh tay run rẩy.
Sau đó mở mắt ra, dựa vào ý chí chống đỡ mới có thể nhìn thẳng vào Thi Cảnh, tỏ ra mình không quá yếu đuối.
Thi Cảnh liếc nhìn khuôn mặt nhỏ bé đầy vẻ ‘đối đầu’, cúi người xuống, khẽ nheo mắt: “Không ăn không uống, cô nghĩ cô còn sống được bao lâu?”
Tiết Nhất Nhất yếu ớt nói: “Tôi có thể sống được bao lâu, không phải do anh quyết định sao?”
Cơ mặt Thi Cảnh căng cứng, hừ lạnh một tiếng: “Thật sự không sợ chết?”
Tiết Nhất Nhất quả quyết nói: “Không sợ.”
Thi Cảnh tức giận đến phát điên, một tay bóp lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiết Nhất Nhất: “Đáng tiếc, tôi lại không để cô chết.”
Thi Cảnh hất khuôn mặt nhỏ nhắn trong tay ra.
Tiết Nhất Nhất ngã xuống giường, cô khó chịu ôm ngực, rồi buông tay ra, từ từ quay người lại, nằm xuống.
Trở lại hình dạng ‘con tôm nhỏ’.
Thi Cảnh nhắm mắt lại, lồng ngực phập phồng hai lần, quay người lấy điện thoại di động ra: “Đừng chuẩn bị đồ ăn nữa, gọi bác sĩ đến đây.”
Tiết Nhất Nhất nhịn ăn nhịn uống hai ngày, bây giờ yếu đến mức phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-hoang-cam-lang-toan-nhi/2902615/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.