Ông cụ Thi tức giận, bước tới, giơ gậy lên vung về phía Thi Cảnh.
Thi Dụ ngăn lại: “Bố!”
Cây gậy run rẩy trên không trung, cuối cùng vẫn không đánh xuống.
Ông cụ Thi giận dữ: “Con bé đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho mày mà mày lại bảo vệ nó như vậy?”
Thi Cảnh nhíu mày, nhắm mắt lại, giọng nói đã khàn đi nhưng ngữ điệu vẫn mạnh mẽ: “Trong chuyện báo thù này, lựa chọn của cô ấy không sai! Bố… bố sẽ không hiểu đâu!”
Sắc mặt ông cụ Thi cứng đờ trong chốc lát, râu mép run run, quay mặt đi.
Vướng mắc lớn nhất giữa hai bố con chính là chuyện này.
Cho đến tận bây giờ ông cụ Thi vẫn không cảm thấy mình lựa chọn sai, nếu không làm sao có được Trung An Bảo ngày hôm nay? Làm sao những người đã cùng ông vào sinh ra tử mấy chục năm qua có được cuộc sống bình yên như ngày hôm nay?
Năm đó ông đã hy sinh gia đình nhỏ để lo cho đại cục.
Ông được bầu vào vị trí đó, đã bao nhiêu lần suýt chết, được đổi mạng để sống sót, đó là trách nhiệm ông nên gánh vác.
Nhưng ông không báo thù cho Thẩm Hà, đó lại là sự thật khách quan là ông đã có lỗi với người vợ của mình.
Không khí căng thẳng.
Vấn đề lại trở về nút thắt không thể gỡ bỏ.
Thi Dụ lý trí nói: “Bố, trước hết hãy đưa Thi nhị đến bệnh viện, vết thương này không thể chậm trễ được.”
Ông cụ Thi chống gậy bằng hai tay, liếc nhìn Thi Cảnh không nói gì.
Thi Dụ đi đỡ Thi Cảnh:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-hoang-cam-lang-toan-nhi/2902617/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.