🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thi Cảnh tự mình xin nhận gậy Huyền Thiết.

Anh cũng không ngốc.

Người của mình ra tay, ngược lại còn có thể khống chế nặng nhẹ.

Nhưng cũng không phải là qua loa cho xong, cũng đã bị thương tới gân cốt.

Sắp đến Tết.

Đèn lồng đỏ treo cao, câu đối mới dán khắp nơi.

Đường phố ngõ hẻm Bắc Đô tràn ngập không khí ngày Tết.

Từ khi Thi Cảnh có thể ăn uống trở lại, mỗi ngày Tiết Nhất Nhất đều tìm tòi những cách hầm canh khác nhau.

Giai đoạn đầu, hầm canh tiêu sưng tan máu bầm, giai đoạn giữa, hầm canh giúp hình thành mô xương, giai đoạn cuối, hầm canh cường gân tráng cốt.

Bây giờ mới bắt đầu giai đoạn cuối.

Hôm nay là canh gân hươu, có thể cường gân tráng cốt.

Tiết Nhất Nhất biết Thi Cảnh không muốn gặp cô.

Anh ghét cô, chán ghét cô.

Vì vậy mỗi ngày cô đều lén đưa canh cho Văn Hổ rồi rời đi.

Ngoài việc này ra, cô thật sự không biết còn có thể làm gì nữa.

Một ngày trước đêm Giao thừa, vì kẹt xe nghiêm trọng nên Tiết Nhất Nhất đến bệnh viện muộn một chút.

Văn Hổ đợi ở sân trước một lúc lâu mới thấy Tiết Nhất Nhất ôm bình giữ nhiệt chạy tới.

Tiết Nhất Nhất kéo khăn quàng cổ xuống, để lộ cả khuôn mặt, thở ra làn khói trắng và xin lỗi: “Xin lỗi, kẹt xe quá, tôi đến muộn rồi.”

Cô đưa canh qua.

Văn Hổ nhận lấy, khách sáo nói: “Tôi cũng không đợi lâu lắm.”

Tiết Nhất Nhất cười áy náy, lấy từ trong túi tote ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo vuông vức: “Hôm qua tôi có ép một ít táo, ngọt lắm, nên tiện tay làm chút bánh ngọt mang đến cho anh nếm thử.”

Văn Hổ biết, đâu có phải là tiện tay.

Cái “tiện tay” cứ cách vài ba ngày lại xuất hiện này chính là “hối lộ”.

Đồ mà Tiết Nhất Nhất làm quả thật rất ngon.

Nhưng mà…

Nước hoa Bodymist
Văn Hổ nhận lấy chiếc hộp nhỏ: “Cô Nhất Nhất, ngày mai Nhị gia xuất viện rồi, cô… không cần mang canh đến nữa đâu.”

Tiết Nhất Nhất sững người một lúc, gắng gượng nặn ra một nụ cười: “Được, thời gian qua cảm ơn anh.”

Văn Hổ ái ngại: “Tôi cũng có làm gì đâu.”

Tiết Nhất Nhất nuốt nước bọt, cẩn thận hỏi: “Anh có biết anh ấy xuất viện rồi sẽ về đâu không?”

Văn Hổ: “Chắc là về nhà họ Thi…”

“Giỏi thật đấy!” Sau lưng Văn Hổ, một giọng nói giễu cợt vang lên.

Sống lưng Văn Hổ cứng đờ.

Tiết Nhất Nhất thì cả người sững lại.

Văn Hổ nghiêng người.

Lúc này Tiết Nhất Nhất mới nhìn thấy Thi Cảnh.

Anh mặc bộ đồ bệnh nhân, khoác ngoài một chiếc áo phao, ngón tay kẹp nửa điếu thuốc, ánh mắt chậm rãi lướt qua mặt hai người.

Anh bước lại gần.

Văn Hổ lùi sang một bên, cúi đầu.

Thi Cảnh giơ tay, mu bàn tay vỗ nhẹ vào ngực Văn Hổ như thể đang giúp phủi bụi, giọng điệu thấu tình đạt lý: “Hay là cậu đổi người khác để đi theo đi?”

Văn Hổ cúi đầu thấp hơn: “Xin lỗi Nhị gia.”

Tiết Nhất Nhất biết mình lại làm liên lụy người khác: “Không liên quan đến anh ấy, là em cầu xin anh ấy…”

“Cầu xin?” Thi Cảnh ngắt lời, nhìn Tiết Nhất Nhất đầy ẩn ý, “Lần này lại muốn trộm cái gì từ chỗ tôi đây?”

Tiết Nhất Nhất bị chất vấn đến nỗi vừa cay đắng vừa xấu hổ, mặt lúc trắng lúc đỏ.

Thi Cảnh ngạo mạn nghiêng đầu, tỏ ra rất hào phóng: “Muốn gì thì nói thẳng, hà tất phải tốn nhiều công sức như vậy? Tốn công vô ích, không thấy mệt à?”

Nói rồi, anh rít một hơi thuốc.

Tiết Nhất Nhất ngửi thấy mùi thuốc lá.

Cô rất muốn bảo anh đừng hút thuốc.

Nhưng cô không có tư cách.

Cô cụp mi mắt xuống, hàng mi khẽ run, ngón tay bất giác siết chặt quai túi tote: “…Em không muốn trộm gì cả.”

Thật sự không có.

Thật sự.

Tiết Nhất Nhất khó chịu giải thích: “Em chỉ muốn cố gắng hết sức để bù đắp…”

Đồng tử đen của Thi Cảnh co lại, anh quay đầu, liếc nhìn những thứ trên tay Văn Hổ, lạnh lùng nói: “Cậu không sợ cô ta bỏ thứ gì đó vào đầu độc chết tôi à!”

Nghe vậy, Tiết Nhất Nhất đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn vào đường nét gương mặt góc cạnh sắc bén của người đàn ông, trái tim đau nhói đến không thở nổi.

Thi Cảnh dụi tắt mẩu thuốc, tức giận: “Cút hết đi.”

Rồi quay người rời đi.

Văn Hổ tất nhiên không thể “cút”, anh ta đẩy bình giữ nhiệt cùng chiếc hộp nhỏ cho Tiết Nhất Nhất.

Tiết Nhất Nhất theo phản xạ ôm lấy.

Tiết Nhất Nhất ôm đồ đứng sững tại chỗ rất lâu rồi mới thất thần bước ra khỏi bệnh viện.

Tiết Nhất Nhất đã chuyển đến một nơi ở khác.

Mở cửa ra, vẫn có thể ngửi thấy mùi thuốc bắc thoang thoảng còn sót lại.

Tiết Nhất Nhất lấy bát đũa ra, tự mình ăn hết bát canh.

Uống không còn một giọt, bụng căng đến khó chịu.​‌‌​‌‌‌‌​‌‌​​​​‌​‌‌​‌‌‌‌​‌​‌‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‌​‌‌​​‌​‌​‌‌‌​‌​‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌​​‌‌‌​‌‌​‌‌‌‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌​‌​​​

Nhưng cô đã khó chịu như vậy rồi, tại sao vẫn cảm thấy tim đau đến thế.

Căn phòng tĩnh lặng.

Bên cạnh bàn ăn xếp ba cuốn sách về canh thuốc và một cuốn sổ ghi chép cẩn thận.

Chiếc đèn treo miệng tròn phía trên bàn ăn hắt một vầng sáng lên đó.

Tiết Nhất Nhất nhìn chằm chằm, tầm mắt dần mờ đi, cuối cùng không kìm được mà gục xuống bàn khóc nức nở.

Ngay cả việc hầm canh cô cũng không thể làm được nữa rồi…

Đêm Giao thừa, Tiết Nhất Nhất cuộn mình trên chiếc ghế sofa đơn xem chương trình Gala mừng xuân.

Cho đến khi tiếng pháo hoa bên ngoài cửa sổ vang lên dồn dập cô mới nhận ra màn đếm ngược sang năm mới đã kết thúc.

Trong đầu không hề lưu lại một chút nội dung chương trình nào.

Tiết Nhất Nhất tắt TV, ôm lấy chính mình trong bóng tối.

Đơn xin nghỉ việc mà Tiết Nhất Nhất đã nộp được phê duyệt vào ngày đầu tiên đi làm sau Tết.

Cô vẫn còn công việc cần bàn giao, đó là những việc cô phải chịu trách nhiệm.

Vì vậy thỉnh thoảng cô vẫn đến công ty.

Những lúc không đến công ty cô lại ngẩn người trong căn nhà thuê.

Hoặc, đến dưới tòa chung cư của nơi từng là “nhà” của cô và Thi Cảnh đi một vòng.

Cô không biết liệu anh có quay về đây ở không.

Càng không dám lên lầu.

Cô thật sự không biết nên làm gì.

Lại cảm thấy may mắn vì công ty thỉnh thoảng vẫn gọi cô quay lại, không đuổi cô ra khỏi thành phố này.

Hôm đó Tiết Nhất Nhất dẫn đồng nghiệp đến thăm Kỷ Chiêu Nghê để bàn giao công việc của dự án hợp tác, đồng thời cũng để duy trì các mối quan hệ.

Đối với các dự án của chính phủ người ta luôn đặc biệt coi trọng.

Sau khi bàn xong chuyện công việc, Kỷ Chiêu Nghê kéo Tiết Nhất Nhất lại nói chuyện phiếm: “Ngày mười lăm tháng sau là sinh nhật anh trai tôi, sẽ tổ chức một party độc thân ở câu lạc bộ, cô có đến không?”

Tiết Nhất Nhất lắc đầu từ chối.

Kỷ Chiêu Nghê chớp mắt: “Sao thế? Có bạn trai rồi à? Cũng có thể đến mà…”

Bạn trai…

Trong đầu Tiết Nhất Nhất hiện lên một khuôn mặt kiêu ngạo, ngông cuồng, cơ thể ngay lập tức có cảm giác được lồng ngực rắn chắc ấm áp ôm lấy.

Nỗi cay đắng dâng lên trong lòng.

Cuối tháng ba, Tiết Nhất Nhất hoàn tất việc bàn giao công việc ở Nghi Hòa, cô bước ra khỏi công ty, cứ đi mãi, đi mãi, đến khi dừng bước, bất giác phát hiện mình lại đến dưới tòa chung cư từng ở cùng Thi Cảnh…

Đúng lúc này cô nhận được điện thoại của Thi Dụ.

Tiết Nhất Nhất đến Trung An Bảo tìm Thi Dụ, không biết ông định nói gì, lòng cô thấp thỏm không yên.

Thư ký trực tiếp đưa Tiết Nhất Nhất vào một phòng họp mang phong cách công sở.

Thi Dụ đang ngồi trên sofa.

Tiết Nhất Nhất đứng.

Thi Dụ hất cằm: “Ngồi đi.”

Tiết Nhất Nhất khẽ gật đầu rồi ngồi xuống.

Lúc này cô mới thấy trên chiếc bàn giữa hai ghế sofa có một tập tài liệu bằng giấy kraft.

Thi Dụ quan tâm hỏi: “Gần đây sống thế nào?”

Tiết Nhất Nhất gật đầu hai cái.

Thi Dụ: “Nếu cần giúp đỡ gì thì vẫn có thể liên lạc với tôi.”

Tiết Nhất Nhất cúi đầu, lại gật đầu hai cái.

Thi Dụ khẽ thở dài: “Khang Hoành Trí đã được dẫn độ về nước rồi, có lẽ vì Khang Nguyên Gia chết, ông ta lòng tro ý lạnh nên không chịu nói bất cứ điều gì.”

Mi mắt Tiết Nhất Nhất giật một cái, rất ngạc nhiên: “Khang Nguyên Gia… chết rồi?”

Thi Dụ đoán là Tiết Nhất Nhất vẫn chưa biết tình hình trong đó: “Lúc ở JSJ đã tự sát bằng súng rồi.”

Tiết Nhất Nhất sững sờ mấy giây, trong lòng ngổn ngang trăm mối, cả người lạnh toát.

Thi Dụ đẩy tập tài liệu qua: “Đây là tình hình sơ bộ của vụ án, cháu có thể xem ở đây.”

Tiết Nhất Nhất cầm lấy tập tài liệu mở ra.

Thi Dụ: “Khang Nguyên Gia là nhân vật quan trọng nhưng hắn đã chết, Khang Hoành Trí lại không chịu nói gì nên việc điều tra vụ án bị đình trệ.”

Tiết Nhất Nhất đọc kỹ hồ sơ vụ án.

Trong đó lời khai của nhiều bên không khớp nhau.

Và vấn đề nằm ở Khang Nguyên Gia.

Rốt cuộc hắn đã xoay xở ở giữa như thế nào?

Mục đích là gì?

Và tại sao lại tuyệt vọng đến mức tự sát bằng súng?

Thi Dụ: “Cháu và bố con nhà họ Khang là người quen cũ, có biết nội tình gì không?”

Tiết Nhất Nhất thành thật đáp: “Những gì cháu biết cháu đã nói hết rồi.”

Thi Dụ: “Vậy cháu có cách nào để khiến Khang Hoành Trí mở miệng không?”

Tiết Nhất Nhất nắm chặt tập tài liệu, dựa vào những gì mình biết và hiểu để phân tích bố con nhà họ Khang.

Một lúc sau cô ngẩng đầu lên: “Cháu có thể thử xem.”

Thi Dụ: “Tôi sẽ sắp xếp.”

Thi Dụ đứng dậy đi sang một bên gọi điện thoại, sắp xếp thời gian.

Vừa đặt điện thoại xuống, Tiết Nhất Nhất đứng dậy: “Cháu cần một thứ.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.