Phòng thăm tù.
Ánh sáng mờ ảo, không khí ngột ngạt, những bức tường xi măng cứng lạnh được mài đến bóng loáng.
Cách đó không xa, cánh cửa sắt dày nặng mở ra, phát ra tiếng “két” chói tai trong không gian kín.
Khang Hoành Trí được cảnh sát trại giam áp giải đi tới.
Con người từng một thời vẻ vang, sang trọng, giờ đây đã trở nên tiều tụy, xác xơ.
Giữa hai người là một chiếc bàn kim loại lạnh lẽo.
Giọng Tiết Nhất Nhất khàn khàn: “Cháu còn có thể gọi bác là bác Khang không?”
Đúng như dự đoán, Khang Hoành Trí không có bất kỳ phản ứng nào.
Tiết Nhất Nhất nghẹn ngào: “Tất cả đều là giả sao? Việc thắp đèn trường minh cho gia đình cháu là giả? Quan tâm cháu là giả? Muốn giúp cháu báo thù cũng là giả? Tiếp cận cháu, lừa dối cháu, lợi dụng cháu, rốt cuộc là để vận chuyển m* t** hay là để đối phó với Trung An Bảo? Rốt cuộc giữa các người có thù oán gì?”
Khang Hoành Trí vẫn không có phản ứng.
Tiết Nhất Nhất che mặt khóc nức nở: “Đều là giả… Đều là giả cả…”
Sau khi khóc lóc thảm thiết, cô mất kiểm soát đập tay xuống bàn kim loại: “Nếu cháu chỉ là con cờ của các người, các người chỉ lợi dụng cháu, tại sao vào giây phút cuối cùng, anh Nguyên Gia… anh Nguyên Gia…”
Nước mắt Tiết Nhất Nhất lã chã rơi: “Tại sao trước khi chết, anh Nguyên Gia lại nói với người của Trung An Bảo rằng cháu vô tội, cháu không biết gì cả, cháu bị lừa dối… Chẳng phải cháu là con cờ của các người sao? Tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-hoang-cam-lang-toan-nhi/2902619/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.