Thi Cảnh hoàn toàn không đáp lại.
Cầm bật lửa, hơi nghiêng đầu, châm điếu thuốc hút một hơi rồi ném bật lửa lên bàn, bật lửa trượt đi rất xa, đụng phải chai rượu mới dừng lại.
Không khí giữa hai người này… thật kỳ lạ.
Kỷ Chiêu Minh ho nhẹ một tiếng, cười chào hỏi: “Hai người có muốn ngồi lại một lát không?”
Kỷ Chiêu Nghê hỏi ý kiến của Tiết Nhất Nhất: “Ngồi không?”
Tiết Nhất Nhất gật đầu.
Xung quanh bàn rượu có hai chiếc ghế sofa hình vòng cung, một chiếc có thể ngồi được bốn năm người.
Ghế sofa đối diện có bốn người ngồi.
Bên này, Kỷ Chiêu Minh và Thi Cảnh ngồi ở giữa, hai bên đều có chỗ trống.
Tiết Nhất Nhất tất nhiên sẽ không ngồi cạnh Kỷ Chiêu Minh.
Về tình về lý, cô đều nên ngồi cạnh Thi Cảnh.
Tiết Nhất Nhất liếc nhìn Thi Cảnh.
Dưới ánh đèn, đường nét khuôn mặt của người đàn ông lạnh lùng, cứng rắn, khiến người ta chùn bước.
Tiết Nhất Nhất hít một hơi thật sâu rồi đi vòng qua ghế sofa.
Còn cách hai bước chân.
Chỉ thấy chiếc áo khoác lúc nãy lấy bật lửa vốn được đặt trên đùi người đàn ông, bị nhẹ nhàng ném ra, chiếm lấy chỗ ngồi.
Ý của Thi Cảnh rất rõ ràng.
Không cho Tiết Nhất Nhất ngồi.
Anh không cho cô lại gần.
Tiết Nhất Nhất như bị người ta đánh một gậy thật mạnh, không phân biệt được phương hướng, cả người cứng đờ tại chỗ.
Cả bàn người, đủ loại ánh mắt nhìn qua.
Tiết Nhất Nhất xấu hổ nắm chặt vạt váy.
Kỷ Chiêu Nghê trừng mắt nhìn Kỷ Chiêu Minh, còn Kỷ Chiêu Minh thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-hoang-cam-lang-toan-nhi/2902620/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.