Đêm khuya tĩnh lặng.
Bên ngoài lại đổ một trận mưa nữa.
A Long, với tư cách là một tay súng bắn tỉa xuất sắc, trong nhiệm vụ phải chịu đựng sự cô đơn, môi trường khắc nghiệt và giới hạn sinh lý. Việc ẩn mình trong nhiều giờ hoặc thậm chí nhiều ngày là chuyện thường tình.
Vì vậy anh ta có sự kiên nhẫn cực độ, luôn duy trì sự tập trung cao độ trong mọi môi trường và hoàn cảnh.
Nhưng hai vị bác sĩ bên cạnh thì khác, ban đầu còn gà gật, sau đó thì nghiêng người ngáy o o.
Phía chân trời hửng sáng.
Sau đó, mặt trời nhô lên khỏi dãy núi, chiếu sáng cả vùng đất.
Cửa phòng trên lầu kêu “rầm” một tiếng, A Long lập tức đứng dậy khỏi ghế sofa, ngẩng đầu lên.
Thi Cảnh mặc áo choàng tắm, đứng bên lan can tầng hai, cô gái trong lòng được quấn trong một chiếc khăn tắm.
Thi Cảnh hét lớn: “Bác sĩ!”
Sau đó anh ôm người xông vào phòng bên cạnh.
Các bác sĩ đã bị tiếng động đánh thức, nhanh chóng theo A Long lên lầu.
Ba người đi qua căn phòng đang mở toang cửa, A Long không nhìn ngang liếc dọc nhưng hai vị bác sĩ thì lén liếc mắt sang.
Chẳng thấy rõ gì cả.
Chỉ thấy một mớ hỗn độn.
A Long chỉ cho nữ bác sĩ vào, nam bác sĩ đợi bên ngoài.
A Long cũng chỉ đứng ở cửa.
Thi Cảnh đặt người đang hôn mê nằm sấp trên giường, cởi chiếc khăn tắm quấn quanh người cô.
Nữ bác sĩ lập tức kiểm tra cho cô gái.
Vết roi của cô qua một đêm, dính nước, thấm mồ hôi, trông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-hoang-cam-lang-toan-nhi/2902626/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.