Hai năm sau.
Tháng sáu tốt nghiệp, Phương Thời Ân cuối cùng cũng kết thúc cuộc đời sinh viên của mình.
Cậu cầm theo chiếc bánh kem ba tầng mà mình nướng và một bó hoa lớn, đứng cạnh tác phẩm chụp một bức ảnh kỷ niệm quý giá.
Tốt nghiệp cũng đồng nghĩa với chia tay.
Lục Tiêu sẽ kết thúc cuộc sống ở Yến Đường trở về quê nhà.
Tin tức này đối với cậu chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Trong bữa tiệc chia tay, Phương Thời Ân khóc lóc nước mắt nước mũi giàn giụa, Lục Tiêu cũng bị cảm động đến nỗi mắt đỏ hoe, hứa sẽ thường xuyên đến thăm cậu. Cậu cậy mạnh ngửa cổ uống ừng ực hết hai chai bia, đến nửa đêm lại nôn thốc nôn tháo ở thùng rác của chung cư Thuý Hồ Uyển.
Ngày hôm sau cậu đưa Lục Tiêu đến ga tàu cao tốc. Tô Chấp Duật chuyên đóng vai tài xế nhìn thấy Lục Tiêu rời đi bèn thở phào nhẹ nhõm, tiết mục chia tay cuối cùng cũng hạ màn.
Nhưng chưa đầy một tuần sau khi Lục Tiêu rời đi, Phương Thời Ân lại nhận được lời mời đi ăn BBQ từ cậu ấy.
Cậu ngồi co ro trên chiếc ghế nhỏ trước quán lẩu, ngơ ngác nhìn Lục Tiêu đang hùng hồn nhai miếng sườn sụn: "Sao, sao lại quay lại rồi, mới đó mà đã nhớ tôi rồi à?"
Lục Tiêu nhai thức ăn trong miệng rồi uống một ngụm bia lớn, sau đó lau miệng nói: "Thôi, đừng nhắc đến nữa, tôi vừa về nhà được một tuần thì mẹ đã không chịu nổi nữa. Mẹ mắng tôi học những thứ gì không ra gì, làm một cái bánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-nhau-lanh-son-tuu-moc/25947/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.