Đến trước cửa, Phương Thời Ân được Tô Chấp Duật buông xuống.
Cậu đi theo hắn vào nhà, nhiệt độ trong phòng được điều chỉnh khá cao, nhưng do đã đứng ngoài gió lạnh quá lâu khiến cảm giác như từng tấc da thịt đều lạnh thấu xương. Phải mất một lúc cậu mới cảm thấy tay chân ấm lại, rồi cởi mũ và khăn quàng cổ ra.
Tô Chấp Duật vào bếp hâm lại những món ăn đã nguội. Trong lúc bê thức ăn ra bàn, hắn nhìn thấy Phương Thời Ân đang ngồi trên sô pha gấp gọn khăn quàng và găng tay.
Mười lăm phút sau, hắn gọi cậu ra ăn cơm.
Phương Thời Ân vội vàng chạy đến bàn ăn ngồi xuống, Tô Chấp Duật lại đi đến tủ lạnh lấy ra một chiếc bánh kem nhung đỏ đặt lên bàn.
Quay trở về ngôi nhà ấm áp nên gương mặt tái nhợt vì lạnh của cậu giờ đã hồng hào trở lại. Nhìn thấy chiếc bánh kem đột nhiên xuất hiện vào tối nay, mắt cậu lập tức dính chặt vào chiếc bánh, cổ cũng rướn dài ra.
Tô Chấp Duật liếc nhìn cậu rồi rất tự nhiên đẩy chiếc bánh về phía chỗ mình, phòng trường hợp Phương Thời Ân không thể kìm chế được lén ăn trước.
"Ăn cơm xong rồi hẵng ăn."
Hắn thấy cậu đứng ngoài gió lạnh quá lâu, nên chiếc bánh vừa lấy ra từ tủ lạnh cũng không thích hợp cho cậu ăn ngay. Nhưng ngày mai bọn họ lại phải quay về thành phố Vân Hoài, để chiếc bánh này thêm hai ngày nữa thì hương vị sẽ không còn ngon.
Phương Thời Ân nghe thấy hắn nói, lại nhìn thấy những món ăn quen thuộc trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-nhau-lanh-son-tuu-moc/25948/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.