Một ngày nắng đẹp, Giang Trác đưa Phương Thời Ân trở lại trường để làm thủ tục thôi học.
Cuối cùng cậu cũng có thể thoải mái thoát khỏi trường học, hơn nữa còn được tạm biệt với đám bạn cùng phòng thô lỗ và hung dữ kia.
Mặc dù trong lòng cậu cũng biết ngày mình bị ông chủ Lưu dẫn người đến đánh, ngay cả khi Vương Đình không la hét lớn tiếng để lộ vị trí của mình, cậu chắc chắn cũng không thể chạy thoát nhưng cậu vẫn căm ghét hành vi của tên đó lắm.
Trước khi đi làm thủ tục thôi học, Phương Thời Ân cố tình lựa một bộ đồ rồi còn đi làm tóc tai kỹ càng. Thậm chí cậu cố ý dẫn Giang Trác đi ngang qua ký túc xá sinh viên vào giờ tan lớp buổi sáng, nhưng xui xẻo là không gặp phải đám bạn cùng phòng của cậu.
Bởi vậy màn xuất hiện lộng lẫy mà cậu tự cho là vậy, chỉ có mình cậu tự thưởng thức.
Tối hôm đó Tô Chấp Duật đến Kim Phong Nam Loan, vừa vào cửa đã đưa cho Phương Thời Ân đang đến đón mình một chiếc túi.
"Cái này là gì vậy?"
Khi Phương Thời Ân mở bao bì ra, cậu phát hiện đó là chiếc điện thoại đời mới nhất.
Cậu không khỏi thầm cảm thán Tô Chấp Duật chu đáo quá chừng, không biết từ khi nào hắn đã nhận ra mình cần đổi điện thoại nữa.
Cậu lấy chiếc điện thoại bị vỡ màn hình từ đêm bị đánh gãy chân ra, vui vẻ nhìn Tô Chấp Duật rồi tiến lại gần hôn lên má hắn một cái: "Anh Chấp Duật, cảm ơn anh nha."
Nụ hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-nhau-lanh-son-tuu-moc/25984/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.