Không biết lúc này là mấy giờ, mà Phương Thời Ân mơ màng tỉnh giấc. Vừa hé mắt điều đầu tiên đập vào tầm mắt cậu là tấm rèm màu kem trong phòng ngủ, cậu chợt phát hiện ra trên tấm rèm còn đang che ánh sáng đó không biết từ lúc nào đã tối đen rồi.
Ánh mắt dừng lại ở đó vài giây, Phương Thời Ân giật mình tỉnh hẳn.
Chết rồi!
Cậu thầm nghĩ.
Cậu lập tức đi chân trần nhảy khỏi giường, bật đèn phòng lên. Ánh sáng chói loà khiến mắt cậu nheo lại, cố nhịn cơn đau nhức cố gắng đi tìm điện thoại.
Cậu không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ nhớ khi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ rồi chìm vào giấc ngủ thì trời vẫn còn sáng, khoảng tầm ba bốn giờ chiều. Bây giờ ngoài trời đã tối đen, một dự cảm không lành ập đến trong lòng.
Phương Thời Ân không hiểu tại sao chuông báo thức mà mình đã cài đặt lại không kêu. Tìm kiếm trên giường mãi vẫn không thấy điện thoại đâu, mất khoảng năm sáu phút cậu mới thấy chiếc điện thoại đã tắt nguồn dưới gầm giường.
Sạc điện thoại, mở máy lên.
Phương Thời Ân nhìn vào thời gian hiển thị trên màn hình đã là 7 giờ 20 phút tối. Mà tin nhắn mà Tô Chấp Duật gửi đến trong giờ nghỉ trưa là hẹn gặp vào lúc 8 giờ tối.
Từ biệt thự Wiener đến khách sạn mà hắn đặt phòng mất gần bốn mươi phút đi xe, điều quan trọng hơn là tóc tai của cậu bây giờ rối bù như tổ chim, vẫn chưa kịp sửa soạn gì hết.
***
Hai người đã quen biết nhau được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-nhau-lanh-son-tuu-moc/26019/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.