Sau khi Tô Chấp Duật nói xong câu cuối cùng rồi rời khỏi khách sạn, Phương Thời Ân cũng chật vật ngồi dậy từ trên giường.
Cậu đi loạng choạng vào phòng tắm, dùng hết chút sức lực cuối cùng để tắm rửa sạch sẽ rồi lại ra nằm nhoài trên giường ngủ say.
Không có cách nào khác, cảm giác đau khổ bị tiêu chảy lần trước khiến cậu không thể quên được.
Phương Thời Ân trở về trang viên Winner cũng phải nghỉ ngơi thêm hai ngày mới lấy lại tinh thần.
Trong lúc đó Trình Thi Duyệt đi du lịch cũng đã trở về, ngày trở về xách theo đủ loại túi đồ lớn nhỏ, nhiều đến mức có thể lấp đầy toàn bộ ghế sofa trong phòng khách.
Đủ thấy cô ta và bạn trai mới đang mặn nồng đến mức nào.
Phương Thời Ân cũng vì có tiền trong tay nên bắt đầu quay trở lại cuộc sống vốn có của mình. Mà cái gọi là cuộc sống vốn có của cậu chẳng qua cũng chỉ quanh quẩn ở bốn chữ "ăn uống chơi bời".
Buổi trưa, cậu ngủ một giấc no nê rồi đi tắm rửa sạch sẽ, dùng máy sấy tóc và sáp vuốt tóc tạo kiểu. Sau đó cậu đến phòng thay đồ, mất nửa tiếng đồng hồ để chọn quần áo. Đi đi lại lại trước gương ngắm nghía để đảm bảo mình từ đầu đến chân đều hoàn mỹ không tỳ vết, toát lên vẻ giàu sang của một cậu ấm trẻ tuổi, mới chịu nhấc chân bước ra khỏi cổng lớn của trang viên Winner.
Sau mấy tháng, Phương Thời Ân cuối cùng cũng quay trở lại quán bar Lan Hải quen thuộc, với quyết tâm sẽ tung hoành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-nhau-lanh-son-tuu-moc/26022/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.