Phương Thời Ân bước vào khách sạn, vừa mở cửa phòng đã nhìn thấy Tô Chấp Duật đang ngồi trên sofa, trước mặt đặt một chiếc laptop. Áo khoác vest của hắn vứt bừa bãi sang một bên nên trên người hắn chỉ mặc sơ mi, cúc tay áo mở ra bị kéo lên trên một chút.
Có lẽ vì nghe thấy tiếng mở cửa của Phương Thời Ân, nên hắn rời mắt khỏi màn hình laptop, lúc đứng dậy khỏi sofa còn thuận tay đóng máy lại.
Gần một tiếng trôi qua kể từ khi Tô Chấp Duật gọi điện cho cậu.
Phương Thời Ân không đoán được hắn đã đợi trong căn phòng này bao lâu, ánh mắt lướt qua Tô Chấp Duật, giọng nói lúng túng: "Ừm... hôm nay, hôm nay đường hơi kẹp."
Tô Chấp Duật bước đến trước mặt cậu, cúi đầu xuống nhìn cậu.
Mặc dù hắn chưa bao giờ nói lời nào thô lỗ hay quát mắng, nhưng có lẽ do đã quen ở địa vị cao nên cử chỉ và lời nói của hắn luôn khiến Phương Thời Ân cảm nhận được một áp lực vô hình.
Ví dụ như lúc này hắn chỉ nhìn cậu một cách hờ hững cũng đủ khiến cơ thể cậu bất giác cứng đơ.
"Anh Chấp Duật, em xin lỗi, anh đợi lâu không?" Cậu cố gắng mỉm cười như muốn tạo ra bầu không khí thoải mái hơn.
Đôi mắt mèo màu hổ phách của cậu nhìn lên, bất chợt va vào đôi mắt đen kịt của hắn, một đôi mắt dường như không có chút cảm xúc hay nhiệt độ nào.
Tô Chấp Duật ít khi bộc lộ cảm xúc, nhưng lúc này Phương Thời Ân rõ ràng cảm nhận được hắn đang không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-nhau-lanh-son-tuu-moc/26024/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.