《 4.2 》 "Anh, tay áo của anh đứt rồi." Lục Lệnh Chân nằm trên giường la hán ngoài hành lang, miệng cười tươi roi rói. "Không cần em nhắc." Lục Lệnh Tùng cả giận nói. Để nghiên cứu mấy chữ mà Tạ Cánh viết ra trước khi đi, Lục Lệnh Tùng đã cắt luôn một đoạn ống tay áo, cầm miếng vải nghĩ tới nghĩ lui nhưng vẫn không nghĩ ra được. Ngắm nghía suốt cả ngày, hắn đã thuộc làu mấy con chữ này từ lâu, thật ra chỉ cần viết thẳng ra trên tờ giấy là được rồi. Nhưng nhớ đến nụ cười khẽ khàng của Tạ Cánh trước khi chạy đi, Lục Lệnh Tùng cảm thấy y có ý gì đó sâu xa hơn, là nơi nào mà nói ra không được lại phải ghi ở chỗ này, hắn nghiến răng, cuối cùng "buộc" phải cắt luôn cả tay áo. "Viết cái gì mà bí mật thế," Lục Lệnh Chân nghiêng người tựa vào tay vịn, cúi xuống để nhìn cho thật kĩ, "Cho em xem một chút đi... "Mùng chín tháng Chín gặp tại núi Quần Ngọc*", ơ, cái này là người ta hẹn anh ra ngoài hẹn hò đấy!" (*) Núi Quần Ngọc là chi tiết xuất hiện trong Thanh bình điệu (kỳ 1) của nhà thơ Lý Bạch, có bản dịch thơ của Ngô Tất Tố: Thoáng bóng mây hoa nhớ bóng hồng / Gió xuân dìu dặt giọt sương trong / Ví chăng non ngọc không nhìn thấy / Dưới nguyệt Dao đ ài thử ngóng trông Còn có một bản dịch khác nữa mình thấy cũng hay: Mây hay xiêm áo, hoa hay mặt / Sương điểm hoa, lất phất gió xuân / Quần Ngọc đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-chau-ca-dau-mot-lan-ly-biet-xa-cach-ba-nam/2848667/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.