《 4.4 》 Tạ Cánh quỳ xuống hơi nhanh, đầu gối dập mạnh xuống thềm đá lởm chởm của ngự đạo, nghĩ chắc là sẽ bị bầm mất thôi. Y cảm giác bờ vai của Lục Lệnh Tùng hơi run lên nhưng không nghiêng đầu nhìn hắn, còn người nọ thì vô thức giấu đi ngón cái trong lòng bàn tay, siết lại thật chặt. Hoàng đế ngồi trên điện không nói gì, chỉ lặng lẽ theo dõi phía dưới, nhìn chăm chú một khoảng thời gian uống trọn tách trà, ông chợt vung tay lên, cất giọng bình thường như thể nói chuyện nhà: "Mang chiếc áo lông cáo ngày hôm qua mới làm xong đến đây, đứa nhỏ này gầy quá, thưởng cho nó đi." Không bảo y bình thân mà lại thưởng một món phụ kiện. Hoàng đế uể oải đứng dậy, lững thững bước xuống bậc thềm, cất giọng nói: "Đi truyền lời cho trẫm, trời sắp đổ tuyết rồi, Tạ khanh mau chóng về phủ nghỉ ngơi đi." Rõ ràng là ông nói chuyện với Chung Triệu, nhưng thực chất chỉ đứng cách phía sau lưng Tạ Cánh vài bước, cả nhà họ Tạ tiến lui không xong đều có thể nghe được rất rõ. Tạ Cánh nghe vậy, lòng dạ nặng nề chùng xuống, tự hiểu hôm nay phải quỳ ở đây cả đêm. Y không nghe thấy tiếng ai ở phía sau lưng nữa, nghĩ có lẽ nhà mình cũng không còn cách nào khác, chỉ đành phải đi về trước. Hoàng đế ngáp một cái, không nhìn đến hai người đang quỳ trên thềm đá nữa, chắp tay bước đi thẳng về phía trước. Không khí ngưng đọng, hai bên chái nhà im thin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-chau-ca-dau-mot-lan-ly-biet-xa-cach-ba-nam/2848669/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.