《 5.1 - Hiện tại 》 Tuy rằng từ nhỏ Lục Lệnh Tùng đã yêu thích cưỡi ngựa bắn cung, nhưng thật ra trước khi trở thành chủ soái của Hổ Sư, hắn chưa từng chính thức bước ra chiến trường. Ở trong kinh vốn không có người nào thắng nổi võ nghệ của hắn, nếu như có thật thì cũng chẳng ai có gan ngang nhiên khiêu khích thiên uy, ra tay với Chiêu Vương. Tạ Cánh không có khái niệm về những chuyện này, trước đây y chỉ cảm thấy Lục Lệnh Tùng có thể đánh nhau, lại còn múa kiếm rất đẹp, như vậy là đủ rồi. Ngày thường nhiều lắm cũng chỉ thấy được mấy vết bầm nhỏ hoặc vết thương ngoài da, đó đều là thương tích mà người tập võ hay gặp phải, vậy nên y chẳng để trong lòng. Thế nhưng chiến trường là nơi đao thương không có mắt, mỗi một vết sẹo hiện trên da đều tàn nhẫn tượng trưng cho mỗi một lần tìm ra đường sống trong chỗ chết, chúng lần nữa nhắc nhở Tạ Cánh, đội quân hùng mạnh chấn động tám phương này không phải là do thiên tử điều khiển, cũng chẳng là phải do các lão tướng để lại, mà là do Lục Lệnh Tùng thức khuya dậy sớm, vào sinh ra tử, một mình một ngựa dẫn dắt đi lên từ con số không. Mà rất dễ nhận thấy giữa Lục Lệnh Tùng và y có một sự ăn ý khiến người ta khó chịu vô cùng – hắn chưa bao giờ nhắc đến những đau đớn, khổ cực và giày vò mà bản thân đã trải qua trong suốt ba năm qua, rồi bọn họ gặp lại nhau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-chau-ca-dau-mot-lan-ly-biet-xa-cach-ba-nam/2848670/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.