《 8.2 》 Tạ Cánh rửa mặt xong, khi đi từ nhĩ phòng phía Tây trở về phòng ngủ, "vị khách" phía sau bức bình phong đã ra ngoài, đèn dầu ở sảnh chính đã tắt, chỉ còn lại cặp nến cưới phải đốt suốt ba ngày theo lệ là vẫn còn sáng. Lục Lệnh Tùng đã lên giường, hắn tựa vào đầu giường, tay nghịch một món đồ nhỏ bằng bạc, trông giống như một chiếc tay gấu. Nghe tiếng Tạ Cánh bước vào, hắn dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn y bước đến bàn trang điểm thả tóc chải đầu, cởi áo khoác ngoài và thay áo ngủ, rồi rót một tách trà uống vài ngụm. Xong xuôi, Tạ Cánh mới xoay người, tiến đến bên giường. Lục Lệnh Tùng chưa kịp thu ánh mắt lại, chỉ có thể hơi tránh đi để che giấu sự ngượng ngùng, hắn cứ lưỡng lự không biết có nên phá vỡ sự im lặng trước hay không, miệng đã há ra nhưng lại ngập ngừng. Tạ Cánh tháo màn giường ở phía cuối, quỳ gối di chuyển vào bên trong. Thật ra trên giường có hai chiếc chăn, nhưng sau đêm xuân hôm qua, y vẫn bị Lục Lệnh Tùng ôm về giường, vậy nên lúc này vẫn còn một tấm chăn được xếp ngay ngắn ở chân giường, nếu bây giờ mà tách ra ngủ thì lại càng kỳ quặc và có phần cố ý. Cuối cùng, Tạ Cánh vẫn giật một góc chăn ra, đẩy tấm chăn đêm qua về phía Lục Lệnh Tùng, chừa ra một nửa chỗ trống. Sau đó y nằm nghiêng, kéo chăn qua hết vai, nhắm mắt lại rồi không còn động tĩnh gì nữa. Lục Lệnh Tùng nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-chau-ca-dau-mot-lan-ly-biet-xa-cach-ba-nam/2848684/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.