《 8.4 》 Từ ngày mười sáu tháng Giêng, cuộc sống của Tạ Cánh đã trở lại quỹ đạo bình thường. Cũng từ khi đó, khoảng thời gian thảnh thơi của Lục Lệnh Chương cũng chấm dứt, vì sau rằm tháng Giêng cậu lại phải tiếp tục những ngày học hành khổ luyện từ sáng sớm. Tạ Cánh cũng như vậy, ngày nào cũng phải vào cung, bởi công việc dạy học này y đã nhận từ trước với tư cách là Vương phi, cho nên dù đã kết hôn cũng chẳng thể thay đổi. Nhưng vẫn có chút khác biệt. Thời gian tan học mỗi ngày của Lục Lệnh Chương không cố định, có khi sớm có khi muộn, còn tùy thuộc vào việc Hoàng hậu có mặt ở trong cung hay không. Nếu bà ta có ở đó, Tạ Cánh buộc phải kéo dài thời gian dạy để tránh ra ngoài gặp mặt và bị tra hỏi những vấn đề mà bà không vừa lòng. Lập xuân chưa lâu, ngày vẫn ngắn đêm vẫn dài, trời tối rất sớm. Ngày hai mươi hai tháng Giêng là ngày đầu tiên kể từ khi trở lại làm việc mà Tạ Cánh rời khỏi điện Lâm Hải khi trời đã hoàn toàn sụp tối. Đang hối hận vì đã không dặn trước với nội thị gửi lời về phủ nói mình sẽ về muộn, thì khi ngẩng đầu lên, Tạ Cánh lại thấy dưới ánh đèn cung có bóng dáng của ai đó đang đứng khoanh tay trước ngực, nhìn về phía y. Tạ Cánh ngẩn ra một lát, nhìn kỹ người đến: "Sao anh lại vào cung? Bệ hạ cho gọi à? Sao lại không vào trong đợi?" Nhưng rồi y ngay lập tức nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-chau-ca-dau-mot-lan-ly-biet-xa-cach-ba-nam/2848685/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.