《 8.5 》 Tạ Cánh sinh vào ngày mùng ba tháng Ba, trùng với tiết Thượng Tị. Ngoài những hoạt động truyền thống như đạp thanh, tắm nước suối, uống rượu thả bè trên sông, thì điều quan trọng nhất là hôm đó triều đình nghỉ lễ, không cần vào cung. Khi tỉnh dậy, Tạ Cánh lập tức nhận ra mình đã ngủ quên. Đêm qua uống rượu, Lục Lệnh Tùng lại làm y bực bội một phen, về đến phủ y gần như lăn ra ngủ ngay, không mộng mị gì cho đến tận bây giờ. Y ngồi bật dậy, tim đập mạnh một hồi mới chợt nhớ ra hôm nay là ngày nghỉ, muốn ngủ đến khi nào cũng được. Thế là Tạ Cánh lại lảo đảo ngã mình xuống giường giống như một con rối đứt dây, y liếc nhìn tấm chăn bên cạnh theo phản xạ, thấy có dấu vết người nằm, ít nhất là người kia không qua đêm bên ngoài. Đưa tay sờ vào đệm thấy đã lạnh từ lâu, hẳn là người đã rời giường được một lúc. Hiếm khi có cơ hội nằm lười trên giường, Tạ Cánh tiện tay kéo gối của Lục Lệnh Tùng lại ôm vào lòng. Y không có thói quen ôm đồ khi ngủ, nhưng nằm một mình trên chiếc giường trống trải thế này thì thật nhàm chán, không ôm cái gì trong tay sẽ cảm thấy thiêu thiếu. Y rúc đầu vào gối, khẽ hít một hơi, mùi hương trên gối không khác mấy so với hương thơm trên người Lục Lệnh Tùng. Tạ Cánh không biết phải miêu tả như thế nào, nhưng có lẽ nó giống với mùi thơm nhẹ và ngọt mát của cây cam tùng. Đúng lúc y đang để mũi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-chau-ca-dau-mot-lan-ly-biet-xa-cach-ba-nam/2848686/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.