《 20.3 》 Đi đường suốt một tháng, tiết trời bắt đầu vào hạ, cuối cùng họ cũng vào đến địa phận quận Trần Lưu. So với ngõ Ô Y tấc đất tấc vàng nhưng lại phải chia sẻ với các sĩ tộc khác, thì quê nhà của Tạ gia hoàn toàn không phải chen chúc như vậy. Dinh thự rộng lớn và uy nghi của nhà họ Tạ chiếm diện tích hàng trăm mẫu, còn chưa kể đến những sản nghiệp trải rộng bên ngoài. Từ nhỏ Tạ Cánh đã sống khép kín trong nội viện, lại xa quê năm năm, chính y cũng không nhớ rõ đường về, cuối cùng phải nhờ hỏi thăm tá điền mới tìm được đường đi. Chạng vạng tối, nông dân mang cuốc xẻng trở về nhà, nhao nhao bàn tán về những người khách lạ từ phương xa đến. Tạ Cánh vén rèm xe lên, nhìn về phía trước hồi lâu, Lục Thư Thanh đột nhiên chui vào từ dưới khuỷu tay y, ngẩng đầu tò mò quan sát vẻ mặt của mẹ nhóc, sau đó quay đầu lại, dõi theo ánh nhìn của y về phía xa. Cuối chân trời là những hàng cây dương cao chót vót, ánh nắng chiều đỏ rực bị treo lơ lửng trên những cành cây sắc nhọn, tựa như xuyên thủng ranh giới của hoàng hôn. Từng vệt sáng nhuộm màu máu ồ ạt tràn xuống, dọa cho lũ quạ đen hoảng sợ bay tứ tung. Từ nhỏ đến giờ Lục Thư Thanh chưa từng nhìn thấy cảnh tượng nào như vậy, có tiếng chuông chiều buồn bã từ ngôi chùa xa vọng lại, âm thanh mộc mạc mà cổ kính, tựa như sông núi Trung Nguyên. Tạ Cánh ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-chau-ca-dau-mot-lan-ly-biet-xa-cach-ba-nam/2848737/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.