《 20.4 》 Từ cửa hông phía Tây Nam của dinh thự nhà họ Tạ đi ra, men theo đường bờ ruộng đi một đoạn sẽ gặp một con suối nhỏ ở đầu ruộng, nước suối chỉ ngập đến ngang hông. Đây là nơi nông dân gần xa thường xuyên lui tới để lấy nước. Những ngày này, Tạ Cánh đều bận rộn ở sảnh chính cùng người trong tộc kiểm kê từng hạng mục trong sản nghiệp, còn Lục Lệnh Tùng thì đi dạo xung quanh. Kỳ trân văn vật ở dinh thự chẳng kém gì những nhà quyền quý ở ngõ Ô Y, hắn thảnh thơi dạo một vòng mà không gặp trở ngại gì. Nhưng rồi cũng chẳng còn việc gì để làm, hắn cũng đã nhắm tới dòng suối kia từ sớm, chỉ là trong phủ còn có Lục Thư Thanh, nếu chưa được Tạ Cánh cho phép, hắn không dám tự ý dẫn nhóc con đi nghịch nước. Trở về viện, hạ nhân đang hối hả đi tìm hắn, đưa đến một mảnh giấy, nói là Tạ Cánh dặn dò: "Người bảo nhất định phải giao tận tay điện hạ." Tim Lục Lệnh Tùng khẽ chùng xuống, nghĩ không biết có phải vì phân chia tài sản không đều hay y bị ai bắt nạt nên mới tìm hắn viện trợ hay không. Nhưng ngẫm lại, tộc nhân họ Tạ dù làm quan hay làm ruộng, dù giàu có hay bình thường thì ai cũng đều an phận với mệnh số của mình, hẳn không thể xảy ra chuyện tranh giành gia sản ầm ĩ tới mức phải động tay động chân. Hắn vội vàng mở tờ giấy ra xem, phát hiện trên đó chỉ có một câu: "Tối nay em muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-chau-ca-dau-mot-lan-ly-biet-xa-cach-ba-nam/2848738/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.