《 26.1 - Hồi tưởng 》 Đêm khuya, cơn mưa lớn vừa dứt chưa đầy một canh giờ, đã cuốn trôi sạch sẽ mùi máu tanh ngập tràn thành Kim Lăng suốt ba ngày đầy rẫy giết chóc. Dưới chân cầu Chu Tước, từng ngôi nhà đều đóng chặt cửa nẻo, không ai dám phát ra dù chỉ một tiếng động nhỏ. Mọi người đều sợ rằng chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là sẽ lập tức bị ghép tội mưu phản. Không chỉ vì thiên tử vừa mới băng hà, mà còn bởi vì cảnh hành quyết ghê rợn bên cầu lúc chạng vạng khiến ai nấy đều khiếp sợ. Mà "kẻ sống sót" Tạ Cánh - người chẳng hề bộc lộ chút đau buồn nào, chỉ thờ ơ, lạnh lùng nhìn cha và anh mình bị xử trảm, giờ phút này đang nằm trơ trọi dưới chân cầu Chu Tước, nhưng lại chẳng nhúc nhích lấy một cái khiến người ta hoài nghi không biết liệu y còn sống hay đã chết rồi. Song, giữa màn đêm tĩnh mịch, một cỗ xe ngựa giản dị đến nỗi khó lòng khiến người ta chú ý bỗng lăn bánh đến, dừng lại dưới chân cầu, một bóng người vén rèm bước xuống, bế Tạ Cánh lên xe rồi ngay lập tức chạy vụt đi. Xe ngựa chạy vòng quanh khúc sông Tần Hoài hồi lâu, cuối cùng mới tiến về cổng bên kín đáo, hẻo lánh nằm ở phía Tây phủ Chiêu Vương. Bên trong buồng xe có đặt mấy chậu than, trán Lục Lệnh Tùng và Ngân Trù đều lấm tấm mồ hôi, nhưng cơ thể Tạ Cánh thì vẫn lạnh ngắt, bởi vì kiệt sức, lại vì đói rét và phải chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-chau-ca-dau-mot-lan-ly-biet-xa-cach-ba-nam/2848759/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.