《 28.1 》 Tạ Cánh khởi hành từ lúc trời còn chưa sáng rõ, y không mang theo nhiều gia đinh, trang bị gọn nhẹ cùng Tạ Tuấn đưa linh cữu cha mẹ, anh trai và chị dâu về quận Trần. Quan đạo phía Bắc lẽ ra đã bắt đầu bị phong tỏa từ đêm qua nhằm nhường đường cho Hổ Sư sắp viễn chinh, nhưng Tạ Cánh có thân phận đặc biệt, trong cung đã hạ chỉ, thông báo đến thủ vệ cho chú cháu y đi qua. Khi đoàn người qua cổng thành, đã thấy có một chiếc xe ngựa đang dừng đợi ở bên đường, trong buồng xe chỉ có Lục Thư Thanh và Lục Thư Ninh, tuy rằng trời vẫn còn sớm, nhưng hai anh em vẫn quyết định tiễn đến tận đây. Tạ Cánh bảo Tạ Tuấn và các tùy tùng đợi một lúc, sau đó y bước vào buồng xe: "Sao hai đứa lại đến đây? Ăn sáng rồi mới đi à?" Lục Thư Ninh gật đầu, đưa hộp đựng thức ăn đến: "Bọn con mang ít điểm tâm đến, trên đường đi mẹ và anh có đói bụng thì ăn." Tạ Cánh mở nắp hộp ra nhìn thoáng qua, bên trong là bánh ngọt bốn vị, đều là món ăn quen thuộc do Lục Lệnh Tùng làm. Y sửng sốt một chút, đóng nắp hộp lại rồi nhỏ giọng nói: "Cần gì đến tiễn mẹ, cũng không phải là đi luôn không về, chẳng phải đêm qua ở trong cung đã nói chuyện rồi sao? Cùng lắm là ba tháng, chậm nhất là đến gần cuối năm mẹ chắc chắn sẽ về đến kinh thành. Các con nên đi tiễn cha thì hơn, đao thương không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-chau-ca-dau-mot-lan-ly-biet-xa-cach-ba-nam/2848769/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.