《 29.1 — Hiện tại 》 Cuối đông, noãn các điện Thần Long. Tiếng đàn tỳ bà dồn dập vang lên từ phía bên kia màn thêu, tuy kỹ nghệ tinh xảo nhưng người gảy đàn lại chẳng dốc lòng, giai điệu không đều đặn, lúc có lúc không. Cung nhân đứng đợi bên ngoài rèm, đến khi tiếng đàn dừng hẳn mới lên tiếng bẩm báo: "Tiểu công chúa đã dậy rồi ạ." Tạ Cánh đặt cây tỳ bà trên người xuống, đứng dậy khỏi tháp, chậm rãi bước về phía phòng ngủ. Mấy ngày nay y luôn ở lại điện Thần Long, chỉ bảo người kê thêm một chiếc giường trong noãn các để nghỉ ngơi, dường như không muốn rời khỏi nơi này dù chỉ nửa bước. Vài hôm trước Tiêu Dao vào cung tìm y, nói rằng dạo này dạo này âm thanh của cây đàn tỳ bà thân cháy mà nàng quý nhất không còn chuẩn xác, chẳng rõ có phải do trục dây bị mòn rồi hay không, mong Tạ Cánh dành chút thời gian chỉnh lại giúp. Nào ngờ chỉ vừa đặt tay lên đàn, y đã phát hiện tiếng đàn vẫn réo rắt như nước, không hề gãy nốt hay lệch âm, bèn hiểu ngay Tiêu Dao chỉ là cố ý kiếm cớ cho y có việc làm, để tâm trí khuây khỏa đôi phần mà thôi. Theo lý mà nói, Hoàng đế còn đang ôm bệnh chưa tỉnh, trong cung làm sao dám vọng tiếng tấu nhạc? Nhưng người gảy đàn ấy lại là Trung cung đích thân hầu hạ thuốc thang, mấy ngày đêm cực nhọc không thể ngủ yên, khúc nhạc mà y tấu tràn ngập nỗi u uất phiền muộn, ngay cả các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-chau-ca-dau-mot-lan-ly-biet-xa-cach-ba-nam/2848773/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.