《 29.2 》 Tạ Cánh mơ một giấc mơ. Ở trong mơ, vào năm Trinh Hữu thứ bảy, Hoàng đế không ban hôn cho y và Lục Lệnh Tùng, mối quan hệ của cả hai bỗng trở thành quen sơ xa cách và khách sáo, mỗi người đều có hôn sự của riêng mình, đối phương là một người xa lạ mặt mũi mơ hồ. Tạ Cánh tiếp tục làm quan, nhậm chức Biên tu Hàn Lâm Viện, bắt đầu ngày ngày vào điện Lâm Hải dạy học, như một lẽ hiển nhiên, y có được sự tin cậy của Lục Lệnh Chương, Vương Hoàng hậu cũng lôi kéo không ngớt. Dưới mưu ngầm kế ẩn mà Hoàng đế âm thầm sắp đặt, hai nhà Vương - Tạ tiếp tục duy trì mối thân tộc gắn bó từ thời Tấn, cùng với không biết bao nhiêu sĩ tộc và thần tử ngấm ngầm ủng hộ, đấu đá với Lục Lệnh Tùng đến mức khó phân thắng bại. Kết cục cũng không khác mấy - phủ Tướng sửa di chiếu, ép buộc Chiêu Vương rời khỏi kinh thành, vài năm sau Lục Lệnh Tùng trở về đoạt lại quyền hành, lấy lại ngai vua, nhà họ Tạ bị tội liên đới, cả nhà rơi vào kết cục sao trảm. Về phần Tạ Cánh, thật không may, y đã chết ngay dưới lưỡi kiếm của Lục Lệnh Tùng. Tuy nhiên, cảm giác đảo điên nhất, cũng đáng sợ nhất nằm ở chỗ, linh hồn của Tạ Cánh trong giấc mộng ấy - kẻ có số mệnh hoàn toàn khác biệt, lại như đang cư trú trong thân xác của chính y ở hiện thực - người đã bước sang tuổi ba mươi, đã là vợ, là mẹ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-chau-ca-dau-mot-lan-ly-biet-xa-cach-ba-nam/2848774/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.