Ánh nến lúc sáng lúc tối bao phủ, khuôn mặt thanh tú của hắn nhuốm một tầng lạnh lẽo.
"Ta sẽ nghĩ cách."
Mấy ngày sau đó, ta không còn gặp lại Tạ Trọng Lâu nữa.
Nghe nói hắn đã dẫn Quan phó tướng, chỉ hai người cưỡi ngựa ra khỏi kinh thành, đi về phía vùng Bạch Hạc Đinh nơi tên mặt sẹo đã trốn thoát.
Đồng thời, ca ca bắt đầu ngấm ngầm liên lạc với những đồng liêu thân thiết trong triều, cố gắng tìm cách minh oan cho Tạ Trọng Lâu.
Ta khó tránh khỏi cảm thấy áy náy. Mẫu thân ta nhận ra điều đó, liền đặc biệt mang món điểm tâm và chè ngọt ta yêu thích đến phòng thăm ta: "Chiêu Chiêu, Chiêu Huyền là ca ca con. Mấy ngày trước con hồn xiêu phách lạc, ngày càng tiều tụy, chúng ta đều thấy rõ nhưng lại bó tay chịu trói. Giờ đây nó có thể giúp được con, mừng còn không kịp, sao lại trách cứ thêm?"
Ta có chút chua chát nói: "Con biết. Chỉ là chuyện này dù sao cũng do con mà ra, hoàng thượng vốn đã đa nghi với Lục gia. Giờ ca ca hành xử như vậy, nếu bị cho là kết bè phái làm việc riêng..."
Mẫu thân vươn tay ôm lấy ta, để ta tựa vào lòng bà, như khi còn bé, nhẹ nhàng vuốt tóc ta: "Đừng lo lắng, Chiêu Chiêu, chuyện này phụ thân con tự có chừng mực."
Tuy nhiên, mọi chuyện còn lâu mới kết thúc.
Mấy ngày sau đó, ta nghe hạ nhân trong phủ bàn tán, nói rằng Thẩm Tụ ở Tuyên Bình Hầu phủ liên tục sốt cao, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-chieu-y/2763037/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.