Không ai vội vàng phủ nhận. Một lúc lâu sau, Lâm Đang mới lí nhí nói: “Chúng tôi chỉ là bạn thân thôi.”
Người phục vụ không nghe thấy, mang dụng cụ rời đi.
Lâm Đang lén liếc nhìn người bên cạnh, anh đang cẩn thận rót nước sốt vào đĩa nhỏ, vì vừa nãy cô đã bảo thích cảm giác ăn miếng nào là nước sốt tràn ra miếng đó. Cô không kìm được mà mỉm cười, khóe miệng như muốn chạm tới trời luôn rồi.
Ăn xong, hai người bắt xe đến thủy cung. Giờ này trời đang nóng nhất, nhưng trong thủy cung thì mát mẻ, lại không có mấy người. Chú Lưu đã giúp họ mua vé từ trước, chỉ cần đưa vé là vào được.
Sau khi qua cổng kiểm tra, Trình Diễm lén nhìn giá vé: Hai trăm sáu mươi tệ. Anh cất vé vào túi, không để lộ cảm xúc gì và tiếp tục bước theo cô.
“Cậu đi đường này với mình nhé?”
Dưới ánh sáng xanh ngập tràn, cô nắm lấy cổ tay anh, kéo anh đi về phía trước. Đi được vài bước, anh nhẹ nhàng xoay cổ tay, lật tay lại, rồi nắm chặt tay cô.
Lâm Đang đang nói chuyện, cảm nhận được tay mình bị nắm lấy, cả người cô suýt nhảy dựng lên. Nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh và nói tiếp: “Phía trước hình như có cá voi trắng to lắm.”
“Ừ, là cá voi trắng.” Anh bước nhanh vài bước, đi song song với cô.
“Chúng ta qua đó xem thử.” Cô không dám quay đầu lại, đi thẳng tới chỗ tấm kính, gần như dán sát vào, nhìn vào bên trong: “Mình thấy nó đang bơi trong nước.”
Trình Diễm cũng dán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-lac-nho-paradoxical/1667284/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.