Trình Diễm khẽ nhếch môi: “Ừ, là tôi đơn phương theo đuổi cô ấy.”
Cậu bạn kia nghẹn lời, gật đầu hai cái rồi quay đi, vẻ mặt có chút xấu hổ.
Trình Diễm chẳng mấy để tâm, ngừng quay cây bút trong tay, bắt đầu viết và vẽ vời lung tung.
Thứ sáu có tiết đọc sách, vẫn là Trình Diễm và Lâm Đang cùng nhau.
Thư viện trường học, tầng một phía bên phải chính là phòng đọc. Lúc này không có ai đến đọc sách, phòng đọc có thể thảo luận tự do. Trình Diễm lấy một cuốn tạp chí địa lý để xem, Lâm Đang cũng bắt chước anh, cầm một cuốn tạp chí địa lý, nhưng chỉ xem hình ảnh.
Cô xem rất nhanh, chỉ một lúc đã lật hết đống hình ảnh trong tạp chí, sau đó không biết làm gì nữa.
Trình Diễm liếc nhìn cô, hơi nghiêng người, cúi đầu xuống một chút, khẽ nói: “Cậu có muốn xem cùng tôi không?” Lúc đó mới hơn ba giờ chiều, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào làm ấm cả căn phòng.
Lâm Đang có chút buồn ngủ, nhưng vẫn gật đầu, hai tay gối lên bàn, nghiêng đầu nhìn Trình Diễm giơ tạp chí lên cho cô xem.
Trên trang tạp chí là một mảng màu hồng, giống như có những bông hoa hồng đang nở rộ. Lâm Đang không nhìn rõ, hỏi: “Đây là đâu?”
“Tây Tạng, Lâm Chi, đây là một rừng hoa đào.” Trình Diễm trả lời.
“Tây Tạng à, mình biết. Ở đó có nhiều cao nguyên lắm phải không? Còn có rất nhiều bò và cừu, có thể cưỡi ngựa trên đồng cỏ nữa.” Lâm Đang khẽ híp mắt, mỉm cười, “Mình nghe thấy trên TV, tiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-lac-nho-paradoxical/1667309/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.