Cầu thang hai người đang đi không quá đông, chỉ thỉnh thoảng có một hai người đi qua.
“Sau này sẽ không thức muộn như vậy nữa, mình cũng phải nghỉ ngơi sớm để có sức tập vũ đạo nữa.” Lâm Đang tự nhủ: “Nhưng mà lần này cậu ấy không nói gì mình nữa, cũng không bảo với mình là không được chơi với cậu.”
“Sao cậu ấy lại không cho cậu chơi với tôi.” Thật ra Trình Diễm không cần đoán cũng nghĩ ra nguyên nhân, nhưng để có chuyện nói với cô, anh vẫn hỏi.
Bởi vì anh không học giỏi? Hút thuốc? Đánh nhau?…
Lâm Đang suy nghĩ một hồi, lại cảm thấy mấy lý do này quá đả thương lòng tự trọng người khác. Hơn nữa cô cũng không chắc liệu Trình Diễm có đánh nhau hay hút thuốc thật không. Nên cô lựa chọn một trong những lý do mà cô thấy phù hợp nhất:
“Vì cậu ấy sợ mình yêu sớm, không cho cậu với mình yêu nhau.”
Trình Diễm đang định bước lên bậc thang thì dừng lại, từ từ bước xuống không chút tiếng động. Anh lẩm bẩm: “Thật sao? Tại sao cậu ấy lại nghĩ như vậy?”
Lâm Đang không dừng lại, tiếp tục đi từng bước nhỏ lên cầu thang: “Mình cũng không biết, mình nói với cậu ấy rất nhiều lần rằng hai chúng ta chỉ là bạn, nhưng mà cậu ấy không tin. Mỗi lần mình nhắc đến đều không tin.”
Trình Diễm nhếch khóe miệng, cười khổ, đi theo cô lên tầng: “Cậu thường xuyên nhắc đến tôi với cậu ấy?”
Lâm Đang suy nghĩ một lúc: “Hình như không có mà, mình cũng không biết nữa. Dù sao thì hàng ngày bọn mình nói rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-lac-nho-paradoxical/1667311/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.