Trên bục giảng có tiếng nói bảo dừng lại, hai người ăn ý ngừng nói chuyện, quay đầu đi với những suy nghĩ riêng của mình, nghiêm túc nghe giảng rồi chép bài.
Cuối tuần, Tống Noãn bị Lâm Đang kéo đi hiệu sách.
“Không phải cậu nghe sách nói sẽ tiện hơn à? Cậu không được dùng mắt nhiều đâu đấy.” Lần đầu tiên Tống Noãn cảm thấy Lâm Đang rất bướng bỉnh, khuyên thế nào cũng không chịu nghe, một hai đòi tới mua sách.
“Không phải mua cho mình.” Lâm Đang giải thích.
Tống Noãn tùy ý dựa vào kệ sách, rút một quyển ra rồi lật lung tung mấy trang, hỏi dò: “Thế cậu mua cho ai?”
Lâm Đang mím môi: “Mình mua cho Trình Diễm.”
Suýt nữa thì Tống Noãn trượt ngã khỏi kệ sách: “Cậu mua sách cho cậu ấy làm gì? Quan hệ của hai người thế nào mà đã đến lượt cậu mua sách cho cậu ấy chứ?”
“Cậu ấy bảo muốn làm cho mình một mô hình máy bay nên mình muốn mua thứ gì đó tặng cậu ấy coi như tạ lễ thôi.”
“Mô hình máy bay?” Tống Noãn ngây ra: “Cậu ấy còn làm mấy cái này hả? Hơn nữa nếu thích mô hình máy bay thì cậu ra thẳng cửa hàng đồ chơi mua là được, nhất định còn xịn hơn cái mô hình mà cậu ấy làm.”
“Không phải mấy loại mô hình thế đâu, thân máy bay được cậu ấy làm bằng giấy đấy, lần trước ở lễ hội Khoa học Kỹ thuật, có một nam sinh lớp 12 giành giải nhất với mô hình này rồi.”
Tống Noãn bĩu môi, cảm thấy không có gì thú vị. Cô nàng phủi tay, đứng thẳng người: “Ờ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-lac-nho-paradoxical/1667322/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.