“Trình Diễm, cậu chụp hộ ba chúng tôi một bức ảnh được không?” Tống Noãn hỏi.
Niềm hy vọng mới nhen nhóm của anh đã bị dập tắt, tuy có chút không vui nhưng anh vẫn đồng ý. Trình Diễm đứng dậy cầm lấy điện thoại, giọng điệu có phần cứng ngắc: “Cái này dùng thế nào?”
“Ấn chỗ này là được nè.” Tống Noãn làm mẫu một lần rồi kéo Lâm Đang xuống cuối lớp đứng.
Trong ống kính, Lâm Đang đứng ở giữa, Tống Noãn đứng bên phải, Lý Hòe An đứng bên tay trai, trên mặt ba người đều nở nụ cười tươi rói, rất phù hợp với tấm poster ngày một tháng sáu phía sau họ.
Anh nhìn nụ cười của Lâm Đang, chẳng hiểu vì sao chút ghen tuông trong lòng đã biến mất chẳng còn chút dấu vết.
“Chụp xong rồi.” Anh đưa trả điện thoại, không để ý đến bọn họ đang cười đùa vui vẻ mà quay về chỗ ngồi của mình.
“Trình Diễm.”
Bước chân của anh hơi khựng lại, quay đầu lại nhìn thiếu nữ tóc ngắn ở sau mình: “Có chuyện gì sao?”
Thiếu nữ mím môi, hỏi: “Cậu có muốn chụp ảnh với tụi mình không?”
Ngoài miệng anh muốn từ chối nhưng bước chân lại rất thành thật, chờ đến khi cảm thấy hối hận thì đã đứng ở trước mặt cô rồi.
“Để mình chụp cho các cậu.” Tống Noãn chui ra từ đội ngũ 3 người đã xếp hàng nghiêm chỉnh đợi chụp ảnh.
Vì thế anh tự nhiên thay thế vị trí của Tống Noãn, đứng ở bên cạnh Lâm Đang, rũ mắt nhìn cô.
“Ơ kìa, cười lên đi.” Cô nàng hét lên.
Trình Diễm dời mắt đi nơi khác, nhìn về phía camera, nặn ra một nụ cười có chút cứng đờ.
“Được rồi, ok rồi đấy. Chắc sắp xong xong rồi, mình về copy ra rồi gửi cho các cậu sau.”
Tống Noãn cất điện thoại đi, bảo Lâm Đang nhanh đi tẩy trang, lúc này trong lớp chỉ còn lại Trình Diễm và Lý Hòe An.
Trình Diễm liếc nhìn Lý Hoè An một cái.
Ánh mắt kia không mấy thân thiện, Lý Hòe An lập tức hiểu vì sao, trong lòng cả hai người đều biết rõ nhưng đều không nói gì, chỉ lẳng lặng quay về chỗ của mình.
Trong toilet, Tống Noãn và Lâm Đang đang nói chuyện.
Tống Noãn nói: “Mình thấy cậu quan tâm đến Trình Diễm quá đấy.”
Bàn tay đang lấy nước tẩy trang của Lâm Đang khựng lại.
“Tại mình cảm thấy cậu ấy có hơi đáng thương, làm chuyện gì cũng chỉ lủi thủi một mình. Vừa nãy lúc tụi mình nói chuyện, cậu ấy cũng chỉ đứng một mình trong góc. Cậu ấy không có bạn, giống mình của lúc trước vậy.”
Tống Noãn không nói nên lời, sửng sốt một lát rồi mới nói: “Nhỡ đâu cậu ta thích ở một mình thì sao?”
Lần này đến lượt Lâm Đang ngây ra: “Hả? Còn có người như vậy sao?”
Tống Noãn rửa mặt, lau khô bọt nước, mơ hồ đáp: “Đương nhiên là có chứ, có người thích đông vui tấp nập thì cũng có người thích ở một mình. Nói không chừng cậu mà nói chuyện với cậu ta, cậu ta còn chê cậu phiền phức đấy.”
“Vậy sao?” Lâm Đang lẩm bẩm, cô rất sợ người khác ghét mình, vốn dĩ cô chẳng quen được mấy người, bạn bè lại càng ít, hẳn là Trình Diễm cũng được coi như nửa người bạn của cô nhỉ?
Nhưng Trình Diễm chưa bao giờ bảo muốn làm bạn với cô? Thôi bỏ đi, trước tiên cứ coi như anh không phải bạn mình vậy.
Vì thế cô âm thầm xóa tên Trình Diễm ra khỏi danh sách bạn bè của mình.
Nhưng đến cuối tuần, Trình Diễm lại chủ động nhắn tin, nói về chuyện chế tạo mô hình máy bay với cô.
Nếu không phải đột nhiên nhắc tới thì Lâm Đang cũng quên mất chuyện này, cô và Trình Diễm nói vài câu về mô hình máy bay, cuối cùng mới không nhịn được mà hỏi anh: “Cậu có ghét mình không?”
Bên kia không trả lời, qua một hồi lâu thì cô mới nhận được tin nhắn.
“Sao lại hỏi vậy?”
Cô nằm ở trên giường, trở mình một cái, ghé đầu vào gối rồi châm chước câu từ: “Tại mình thấy cậu luôn đi một mình, cậu có thấy mình phiền phức không? Ví dụ như lúc mình rủ cậu chụp ảnh cùng ý.”
“Không thấy phiền.”
Khóe môi Lâm Đang cong cong, lại hỏi: “Cậu là kiểu người không thích chỗ đông người sao?”
“Không phải.”
“Thế từ bây giờ tụi mình làm bạn được không?”
Trình Diễm ở đằng bên kia bị câu hỏi vô lý này của cô làm cho choáng váng, ngón tay đang sắp xếp hộp giấy dừng lại, chẳng biết phải trả lời thế nào.
“Nếu tụi mình làm bạn thì mình sẽ mang đồ ăn ngon cho cậu, cậu còn có thể đến nhà mình chơi nữa, nhà mình cũng có nhiều đồ ăn ngon lắm.”
Trình Diễm nhìn tin nhắn nhảy ra trên màn hình, cảm thấy có hơi buồn cười, trong trí nhớ của anh, chỉ có trẻ em đang học lớp mầm mới kết bạn kiểu này.
Nhưng Lâm Đang lại cảm thấy Trình Diễm rất đáng thương, hoàn cảnh gia đình anh không tốt, thành tích học tập chẳng ra sao lại không có ai chơi cùng, điều này khiến cô nhớ lại bản thân mình ngày trước.
Cô nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào điện thoại, khoảnh khắc nhận được tin nhắn của anh, mắt cô híp lại rồi cong lên.
Trình Diễm nhắn lại rằng: “Được.”
Cô gửi qua một sticker nhưng anh không trả lời. Trong lòng cô hiểu rõ, Trình Diễm là con trai còn mình là con gái, tuy là bạn bè nhưng không thể quá gần gũi, quan hệ của cô và Trình Diễm cũng giống như cô và Lý Hòe An thôi, chẳng có gì khác nhau.
Nhưng có điều cô nhắn tin với anh nhiều hơn với Lý Hòe An, vì Trình Diễm phải làm mô hình máy bay cho cô, nên cứ cách vài ngày anh lại gửi tin nhắn cho cô để cho cô biết tiến độ.
Bình thường trừ Tống Noãn ra thì cô cũng không có người bạn nào quá thân, sau khi về nhà không có chuyện gì làm, thi thoảng sẽ nói vài chuyện vu vơ với Trình Diễm.
Nhưng không hiểu vì sao mà hai người đều ngầm hiểu, giả vờ như không quen biết, khi gặp nhau ở trường cũng không chào hỏi.
Tới gần cuối kỳ, lần đổi chỗ cuối cùng sắp diễn ra, mãi đến khi Trình Diễm ngồi xuống cạnh Lâm Đang thì cô mới biết bạn cùng bàn mới của mình là ai.
Dọn bàn xong thì chuông chuẩn bị vào tiết đầu đã vang lên, Lâm Đang liếc nhìn người bên cạnh, không nói gì, yên lặng làm theo sự hướng dẫn của giáo viên để tìm số trang cần học.
Cô thường không tìm được đúng trang, toàn phải nhờ bạn cùng bạn giúp. Hôm nay cô cũng định nhờ Trình Diễm, nhưng còn chưa kịp mở miệng mà tay anh đã duỗi tới, lật đến số trang cần tìm giúp cô.
“Cảm ơn cậu nhé.” Cô thấp giọng nói.
“Không có gì đâu.” Trình Diễm cũng hạ giọng.
Giáo viên bắt đầu giảng bài, hai người không nói thêm nữa, an tĩnh nghe giảng.
Lại là tiết toán chán ngắt, Lâm Đang chẳng nghe hiểu được chữ nào, nhất là môn hình học, thậm chí trong đầu cô còn không tưởng tượng nổi cái hình đó ra sao.
Cô chỉ có thể ngơ ngác ngồi im, lúc này mới nhận ra Trình Diễm nghe giảng rất nghiêm túc, lực chú ý dồn hết vào trên bảng, tay còn không ngừng chép bài, lúc giáo viên yêu cầu mọi người suy nghĩ, anh cũng sẽ vẽ hình lên giấy nháp.
Trình Diễm không giống trong lời đồn, rõ ràng anh rất thích học.
Vì thế, cô lại có thêm một lý do khác để thông cảm cho Trình Diễm: Không quá thông minh, cố gắng chăm chỉ học tập nhưng thành tích không tốt.
Ấn tượng của cô đối với Trình Diễm bây giờ đã hoàn toàn tay đổi.
Tính tình Trình Diễm khá tốt, con người cũng nhiệt tình, có vay có trả, số tiền mà anh mượn cô, giờ đã trả được 100 tệ rồi.
Nhất là sau khi biết 100 tệ này là do Trình Diễm ăn mặc cần kiệm mới có, cô lại càng thông cảm cho anh hơn.
Giống như việc Tống Noãn và Thịnh Hạ muốn giúp cô, bây giờ cô cũng muốn giúp Trình Diễm.
Tan học, giáo viên ra khỏi lớp, Lâm Đang nhìn người bên cạnh đã ghé vào trên bàn thì đột nhiên có người ở sau vỗ nhẹ vào vai khiến cô giật mình.
“Cậu… cậu …cậu làm mình sợ đấy!” Cô giật mình đứng phắt dậy, ngược lại còn dọa Tống Noãn lùi về sau một bước.
“Sao cậu phản ứng mạnh thế? Mình gọi cậu ra ngoài một chút cho thoáng, học cả tiết toán mà không thấy ù đầu à? Mình còn đang hoa mắt đây.” Tống Noãn vừa nói vừa dụi mắt, sau đó kéo Lâm Đang đi ra ngoài.
Lâm Đang muốn quay đầu lại nhìn nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy chột dạ, mãi đến khi tiếng chuông vào học vang lên, cô mới quay về chỗ.
Tiết này là môn văn, cô vẫn không biết số trang ở đâu, chưa cần cô nói thì tay Trình Diễm đã thò tới rồi lật sách giúp cô.
Cô hơi nghiêng người, rũ mắt nhìn sách vở của Trình Diễm trên bàn, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết phải nói gì.
Giáo viên giảng được một nửa rồi bảo học sinh thảo luận cùng bàn, tiếng thảo luận xì xầm vang lên, cô gõ nhẹ vào bàn Trình Diễm rồi hỏi: “Cậu nghĩ thế nào?”
Trình Diễm quay người, nhìn vào mắt cô, từ từ nói ra suy nghĩ của mình.
Ý kiến của anh rất đầy đủ, gần như nói hết những gì Lâm Đang vừa nghĩ, còn có nhiều điều cô chưa nghĩ đến nữa. Lâm Đang không khỏi cảm thán: “Trình Diễm, cậu chăm học vào nhé, nhất định cậu sẽ đạt điểm cao trong kỳ thi.”
Trình Diễm nhướng mày, hỏi: “Sao đột nhiên cậu lại nói vậy?”
Lâm Đang có hơi ngượng: “Xin lỗi nhé, hôm nọ mình có lén xem thành tích của cậu thì thấy không tốt lắm. Nhưng dạo này mình thấy cậu rất chăm chỉ, hơn nữa còn rất thông minh, nếu cậu kiên trì thì nhất định sẽ thi được điểm cao thôi.”
Sự tập trung của Trình Diễm hoàn toàn bị chuyển hướng, anh chỉ nghe được cô nói rằng cô đã lén nhìn thành tích của anh. Anh không tả nổi đó là cảm giác thế nào, khóe miệng vô thức cong lên rồi trịnh trọng nói: “Được rồi, tôi sẽ cố gắng học hành.”
“Cậu có cần tài liệu hay sách tham khảo không? Nhà mình có nhiều lắm, dù gì mình cũng không dùng tới, có thể tặng cho câu.” Lâm Đang ít khi nói dối, tai còn hơi hồng lên.
Trình Diễm tinh mắt nhìn thấy sắc hồng trên vành tai non nớt kia, cả người lâng lâng như sắp bay lên: “Ừ, vậy cảm ơn cậu trước nhé.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.