Cô chớp chớp mắt, phấn mắt màu xanh nhạt khiến mí mắt cô trở nên lấp lánh, giống như trở thành một con bướm, muốn bay ra ngoài.
Trình Diễm nuốt nước bọt, đôi tay nắm chặt đầu gối: “Có… chắc có đó, màu của mí mắt so với ban đầu không giống nữa…”
Tống Noãn phì cười, cô nàng đang kẻ mắt không cẩn thận liền bị lệch mất, lập tức tìm bông tẩy trang để lau đi.
Lâm Đang cùng Trình Diễm điều không biết cô nàng đang cười gì, cùng nhau quay đầu nhìn cô nàng một cái, sau đó liền quay đầu lại. Lâm Đang hỏi: “Là màu gì thế?”
“Màu xanh nhạt, màu của bầu trời ấy.” Trình Diễm nói.
“Ồ… Mình không tưởng tượng được màu của nó.” Lâm Đang nhún vai, trong lòng có chút tiếc nuối.
“Tôi có thể chụp ảnh cho cậu.” Trình Diễm nói, móc chiếc điện thoại từ trong túi ra, đến lúc mở camera của điện thoại ra, anh lại buông nó xuông, “Mức độ phân giải điện thoại của tôi không tốt…”
Lâm Đang móc điện thoại đưa cho anh: “Vậy cậu dùng của mình chụp đi.”
Anh nhận điện thoại, mở camera lên, nhắm chuẩn vào Lâm Đang, sau đó ấn nút chụp , sau đó lặng lẽ đi ra ngoài, mở danh sách bạn bè ra, đem bức ảnh mới chụp chia sẻ cho chính mình.
“Xong rồi sao?”Lâm Đang hỏi.
“Xong rồi.” Anh nhanh chóng xóa đi lịch sử trò chuyện, mở lại album, click mở ảnh chụp cho cô xem, “Chính là như vậy, tôi cảm thấy cũng khá đẹp.”
Lâm Đang phóng to tấm hình ra, mở mắt to ra, cẩn thận coi nó một chút, vẫn là mơ mơ hồ hồ.Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-lac-nho-paradoxical/1667325/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.