“Cậu cũng thích cái này sao?” Lâm Đang lại hỏi, cô thật sự nhìn chẳng rõ, rất muốn tìm một người để giúp cô giải thích.
Nhưng Trình Diễm đã bởi vì câu nói này, mà cả người vui tới mức muốn bay lên rồi, anh cố gắng kiềm chế khóe miếng đang không ngừng cong lên, dùng thái độ lạnh nhạt nhất có thể nói : “Cũng khá thích.”
“Vậy cậu có thể giải thích cho mình một chút, người ở trên khán đài kia đang nói gì vậy? Mình không nhìn thấy được.”
Cô chống vào rào chắn, quay đầu nhìn anh, anh làm sao có thể cự tuyệt được, chỉ hận không thể ở ngay đây xoay 1 vòng 360° để bày tỏ niềm vui, anh thậm chí không đáp lại lời nói của cô, mà trực tiếp giải thích cho cô.
Đó là một mô hình máy bay tự chế do một học sinh nam lớp 11 tạo ra, có thể sử dụng pin để làm mô hình này bay lên. Học sinh nam này đang biểu diễn thử cho mọi người xem, điều khiển mô hình này từ khán đài bay lên, sau đó bay quanh khu triển lãm này một vòng..
Một nhóm người đều ngẩng đầu lên nhìn mô hình máy bay này bay qua đỉnh đầu, ánh mắt lộ ra sự hâm mộ, Lâm Đang cũng không ngoại lệ, cô ngẩng cổ. ánh mắt dõi theo sự chuyển động của mô hình
Mà Trình Diễm thì lại nhìn theo ánh mắt của cô, cùng nhau nhìn mô hình chuyển động.
“Cậu ấy là học sinh lớp nào vậy, giỏi thật đấy!”
Trình Diễm tim hẫng đi một nhịp, anh nhìn lên học sinh nam có vẻ quen mắt trên khán đài kia, nếu như anh không nhận sai người thì học sinh nam này có lẽ chính là phó hội trưởng hội học sinh, nhưng anh lại nói: “Tôi cũng không biết cậu ta, cậu muốn làm quen à? Tôi có thể giúp cậu đi xin thông tin liên lạc.”
Lời này thốt ra cùng với rất nhiều ý thù địch và mùi vị hơi chua, nhưng Lâm Đang nghe không ra ý đó, cô lắc đầu: “Mình chỉ là cảm thán một chút thôi, thông tin liên lạc thì vẫn là thôi đi.”
Trình Diễm trong lòng dễ chịu hơn một chút, bắt đầu tìm đề tài nói chuyện: “Cậu rất thích những sản phẩm thủ công kiểu này sao?”
“Cũng không phải là thích, chỉ là đối với nó có chút tò mò, cậu biết mà, đôi mắt của mình nhìn không rõ, vì vậy có rất nhiều chuyện mà mình chẳng biết, cho nên lúc mà nhìn thấy những đồ kiểu này, có lẽ sẽ hơi kinh ngạc một chút.”
Trình Diễm nghẹn lại, anh biết rằng cô không thể nhìn rõ, cũng biết cô đối với rất nhiều chuyện hay sự vật đều không biết nhưng khi nghe cô nói chuyện này ra một cách nhẹ nhàng như thể không có gì như thế, trong lòng vẫn có một chút buồn bã, cứ như người nhìn không rõ là anh vậy.
Anh nói: “Không cần kinh ngạc thế đâu, mô hình kiểu này thật ra rất hiếm, nếu mà cậu thích, tôi có thể làm một cái tặng cho cậu.”
Lâm Đang kinh ngạc tới nỗi đôi mắt cũng trợn trọn lên, bên trong dường như có một ánh sáng lấp lánh: “Cậu biết làm sao?”
Trình Diễm chột dạ nhìn qua chỗ khác: “Biết làm, nhưng mà sẽ tốn một ít thời gian.”
Lâm Đang có chút bật ngờ, để lộ hàm răng trắng của chính mình: “Được, vậy cậu làm một cái tặng cho mình, mình cũng sẽ tặng quà cho cậu, cậu muốn nhận món quà gì.”
“Tôi tôi…” Trình Diễm kích động đến mức nói lắp, anh nắm chặt hai tay, “Tôi thế nào cũng được.”
“Vậy mình cảm ơn cậu trước nhé.” Cô cười lên, khi cô cười anh cảm thấy cơn gió xung quanh đây dường như đều có vị ngọt,.
Đôi tai dưới mái tóc rồi của Trình Diễm có chút phiếm hồng, nhưng mà đối với anh nhiêu đây vẫn chưa đủ, anh vẫn muốn lại gần cô thêm nữa, giống như Lý Hòe An và Hứa Phục Triều vậy.
Anh như được nạp thêm năng lượng trở nên càng hăng hái: “Về sau lên lớp tin học…”
“Lâm Đang!”
Cách đó không xa Tống Noãn truyền đến âm thanh cách ngang lời anh nói, anh chỉ có thể nhìn cô giống như một cơn gió vụt qua giữa các ngón tay anh rồi đi mất.
Điều an ủi duy nhất là, Lâm Đang bảo rằng, lần sau sẽ cùng cậu nói tiếp .
Nhưng khi cuộc trò truyện này kết thúc, anh không biết khi nào mới có thể nói chuyện với cô, hỏi cô, tiết tin học có cần anh đỡ cô xuống lầu không.
Lâm Đang bên này vẫn đang nói về anh, Tống Noãn hỏi cô, sao tự dưng lại đứng cùng một chỗ với Trình Diễm vậy.
Cô cảm giác được hình như có vài đôi mắt nhìn về phía cô, có chút hốt hoảng, cảm giác như bản thân mình vừa làm sai chuyện gì đó: “Lúc này mình đang xem triển lãm, cậu ấy vừa hay cũng đang coi, thế là mình nhờ cậu ấy giải thích một chút, bên trong đang nói cái gì.”
Nói xong, cô mím môi, lại bổ sung một câu: “Mình có phải là không nên chơi với cậu ấy không?”
Tống Noãn nói: “Không có, cũng khá tốt, vừa rồi là mình không tốt, không nên bỏ cậu một mình ở đó.”
“Nhưng mà, cậu vẫn là đừng gần gũi với cậu ta quá, dù sao thì ở trong lớp, cậu ta cũng không phải là dạng học sinh ngoan ngoãn gì, tránh cho người ta nói lời không hay truyền ra ngoài.” Lý Hòe An nói.
Lâm Đang gật gật đầu, cô không có phản bác, nhưng trong lòng thì không đồng ý với cách nói này của Lý Hòe An.
Cô cảm thấy Trình Diễm thật ra cũng không hư như lời họ nói, cuối tuần trước cô còn nhận được tiền trả lại từ anh. Cô càng ngày càng cảm thấy, Trình Diễm khẳng định là gặp phải khó khăn gì đó, không có cách nào giải quyết được mới đến tìm mình vay tiền.
Mọi người thấy cô gật đầu, liền không quan tâm đến chuyện này nữa, Tống Noãn đề nghị: “Hôm nay ngày lễ nghệ thuật, mọi người ở kí túc xá cũng có thể ra khỏi trường, chúng ta đi đến đường phố phía trước ăn teppanyaki đi.”
“Teppanyaki là cái gì?” Lâm Đang nghiêng đầu hỏi.
“Chính là một số thức ăn như thịt, rau, dưa mà nó được nướng ra từ một tấm sắt.” Lý Hòe An muốn sờ đầu của cô, nhưng lại kiềm chế lại, “Nó ở ngay đường phố phía trước, cậu đi ăn sẽ biết thôi.”
Lâm Đang cũng khá muốn thử món ăn này, ở ngoài cổng trường tìm thấy xe của nhà mình, thấy Hứa Phục Triều ở trên xe, lớn tiếng nói với anh ta: “Anh ơi, buổi trưa em không về nhà, anh giúp em nói với bà ngoại một tiếng, được không ạ?”
Hứa Phục Triều liếc mắt nhìn qua những người kia rồi nói: “Được, chú ý an toàn.”
“Dạ” Lâm đang lên tiếng, xoay người cùng mấy người kia lùi lại, nhìn xe đi xa.
“Chú lái xe kia không phải bố của cậu sao?” Thịnh Hạ tò mò.
“Không phải, đó là chú tài xế, bố của mình làm ở thành phố Vân.” Lâm đang không giống như đang trả lời lắm, lấy gậy dò đường ra, xoay người cùng với bọn họ cùng nhau đi về phía trước.
Mấy người yên lặng gật đầu, vây quanh cô một đường đi về phía trước.
Có rất nhiều học sinh ăn cơm ở bên ngoài, quanh cái hẻm nhỏ đều là tiếng cười nói của học sinh, Lâm Đang được dẫn vào một cửa hàng teppanyaki, ngồi ở bên cửa sổ, họ ngồi bàn về những chuyện kì lạ trong trường học.
Ở bên ngoài cửa sổ, Trình Diễm đứng ở phía đối diện nhìn rất lâu, sau đó xoay người rời đi, mua một chén mì khô giá 4 tệ 5 đồng.
Cơm nước xong xuôi, đã qua thời gian ngủ trưa, nên mọi người quay lại phòng học lấy cặp sách, sau đó đi thẳng đến lớp học đa phương tiện.
Mùa hè thật sự rất nóng, vì vậy thầy cô đã bật điều hòa ở phòng đa phương tiện lên, để cho học sinh có thể trang điểm và thay đồ ở đây, chuẩn bị cho buổi biểu diễn vào tối nay.
Lúc này lớp học đa phương tiện đã có một ít người, vài người trong số họ tìm một vị trí đối diện với cửa sổ để hưởng gió, từng người nằm bò xuống ngủ trong chốc lát, nhoáng cái liền đến buổi chiều.
Càng ngày càng nhiều người đi đến phòng học đa phương tiện, đều đang trang điểm, những bạn học sinh ăn mặc đủ loại kiểu dáng trang phục biểu diễn đi tới đi lui, nhìn có cảm giác không khí ngày lễ ngập tràn.
Tống Noãn cũng tìm ra một túi trang điểm, chuẩn bị giúp Lâm Đang trang điểm, Thịnh Hạ cùng Lý Hòe An đứng ở bên nhìn, tò mò mà hỏi cái này, cái kia.
Tiết mục sắp bắt đầu rồi, Lý Hòe An đi ra ngoài rút thăm, Thịnh Hạ thân là học sinh dự bị của hội học sinh nên đã đi lên đằng trước giúp đỡ, chỉ còn lại có Tống Noãn cùng Lâm Đang.
Tống Noãn sờ sờ mặt của Lâm Đang, giơ tay muốn tìm nước tinh chất, mới chợt nhớ ra hình như cô đã làm rơi nó ở trong phòng học rồi, cô nàng nhìn xung quanh một vòng, nhắm đến nam sinh ngồi trong góc.
“Trình Diễm!”
Trình Diễm trong lòng căng thẳng, giả vờ đạm nhiên ngước mắt.
“Cậu có thể qua đây một chút không?” Tống Noãn vẫy vẫy tay.
“Ồ.” Trình Diễm chầm chậm đứng lên, lòng bàn tay toát ra mồ hôi, trong lòng đang tìm lý do giải thích vì sao lại đi theo các cô, không biết nên lấy lý do nào mới được.
“Cái đó, cậu có thể giúp tôi đến phòng học lấy đồ không, tôi mời cậu uống nước.”
Trình Diễm ngẩn ra một chút, muốn mở miệng cự tuyệt, nhưng bình nước kia là Lâm Đang đưa qua, cô ngồi ở ghế sofa, đang ngước mắt nhìn anh. Anh nhận được đồ uống, nhẹ nhàng cầm, rời tầm mắt của mình khỏi cô một cách khó khăn rồi hỏi: “Lấy cái gì?”
Tống Noãn khoa tay múa chân một chút: “Một cái bình hình trụ được làm từ pha lê, cái nắp của nó màu đỏ, nó nằm ở ngay một cái bọc nhỏ bên trong ngăn kéo, cậu thấy được ngăn kéo của tôi thì sẽ thấy nó.”
“Được, tôi đi ngay đây.”
Thiếu niên ôm đồ uống chạy đi xa.
Tống Noãn trở lại chỗ ngồi gần Lâm Đang, dùng tay làm quạt nói:”Thời tiết này cũng quá nóng rồi, đi ra ngoài đi một chuyến khẳng định sẽ đổ đầy mồ hôi, lớp trang điểm sẽ trôi đi mất.”
Lúc thiếu niên trở về, quả nhiên cả người thấm mồ hôi, còn thở hổn hển: “Là cái này sao?”
Anh hẳn là chạy vội đi lại chạy vội trở về, vì vậy không mất quá nhiều thời gian.
Lâm Đang từ trong túi lấy ra một bịch khăn nhỏ, lấy khăn ra rồi nói: “Cậu ngồi bên cạnh mình đi, nơi này mát mẻ.”
Thiếu niên tựa như là sửng sốt một chút, sau một lúc lâu không nói chuyện, qua thật lâu, lâu đến Tống Noãn lại bắt đầu trang điểm, anh mới khẽ ừ một tiếng, rồi ngồi bên cạnh Lâm Đang.
Lâm Đang mới vừa bị Tống Noãn thoa một lớp nước tinh chất lên mặt , trên mặt ẩm ướt mềm mềm, nhìn anh, hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”
Thân thể của anh lười biếng mà dựa vào ghế ngồi, giấu đôi chân đang căng thẳng của mình ở dưới bàn nói: “Nơi này mát mẻ, tới đây để hóng gió.”
Lâm đang gật gật đầu, không nói chuyện nữa, nhắm hai mắt lại, phối hợp với Tống Noãn.
Trình Diễm chỉ đứng ở một bên nhìn, nhìn chăm chú, thấy những đồ vật trang điểm hoa hòe lần lượt được thoa lên mặt cô, sau đó cô liền giống như biến thành một người khác hoàn toàn.
“Tí nữa cậu giúp bọn mình canh cửa nhé.”
“Hả?” Anh nhìn đến mức nhập tâm, đột nhiên bị kêu một tiếng, sợ tới mức run lên một chút, “Canh cửa làm gì?”
Tống Noãn không phát hiện điều đó, giải thích: ” Chúng tôi tí nữa sẽ đi vào phòng bên trong để thay đồ, sợ có người đột nhiên đi vào, cậu giúp chúng tôi canh một chút.”
Trình Diễm không ý kiến: “Ồ, được.”
“Được rồi, son môi với lông mày tí nữa thoa sau, tránh cho lại dây vào quần áo.” Tống Noãn vỗ vỗ tay, thưởng thức tác phẩm do mình tạo ra, lại xem trong gương lớp trang điểm của mình.
Lâm Đang cũng muốn nhìn một chút xem sau khi trang điểm mình trông như thế nào, nhưng không muốn quấy rầy Tống Noãn, đành phải cùng Trình Diễm đang đứng bên cạnh nói chuyện: “Cậu cảm thấy mình so với trước khi trang điểm có gì không giống nhau?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.