Lâm Đang không nói nữa, nắm tay Tống Noãn đi ra khỏi lớp học.
Mưa đã ngớt nhưng vẫn còn đang rơi, từng hạt mưa va vào tán ô, hắt lên cửa kính xe ô tô, trượt dài trên cửa sổ sát đất.
Lâm Đang rất thích những ngày mưa, cô thích ngồi trước cửa sổ ngắm nhìn màu xanh mờ ảo trước mắt, nghe tiếng mưa rơi vào vạn vật xung quanh.
Điện thoại đột nhiên vang lên, cô click mở khung thoại, nhìn thấy những bức ảnh anime mà Tống Noãn gửi đến.
Tống Noãn nói Hứa Phục Triều mang lại cảm giác như thế này.
Lâm Đang phóng to hình ảnh rồi nhìn thoáng qua, trong lòng không có dao động quá lớn, lập tức trả lời lại: “Thế Lỳ Hòe An nhìn như thế nào?”
Thật ra cô rất muốn hỏi về Trình Diễm, nhưng sợ Tống Noãn lại lo lắng cho nên cô chỉ có thể hỏi Lý Hòe An trước.
Quả nhiên Tống Noãn không nghi ngờ, một lát sau đã gửi hình khác tới: “Đây, Lý Hoè An giống vậy nè, nhưng không giống Hứa Phục Triều đâu.”
“Thế còn Trình Diễm?” Thậm chí cô còn chẳng ấn vào xem ảnh mà nhắn hỏi luôn, sau đó mới cảm thấy chột dạ, muốn bổ sung thêm một câu là mình hỏi bừa thôi, nhưng bên kia đã trả lời lại.
“Mình cũng không chú ý lắm đâu, tóc mái cậu ta khá dài, với lại mình với cậu ta cũng đâu có thân. Giờ cậu nhắc tới thì trong đầu mình cũng không tưởng tượng ra được.”
Lâm Đang gửi lại một sticker để đổi đề tài, nhưng trong đầu cô vẫn vương mãi suy nghĩ, không biết Trình Diễm nhìn như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-lac-nho-paradoxical/1667328/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.