Lâm Đang có chút tò mò, cũng quay đầu nhìn về phía cửa sổ nhưng chỉ là một mảng mơ hồ. Cô hỏi: “Có chuyện gì thế?”
Không có người trả lời, Tống Noãn và Lý Hòe An đều không nói chuyện, chẳng được bao lâu, một giọng nói quen thuộc truyền đến: “Xin chào, đồ ăn của mọi người đây.”
Lâm Quân kinh ngạc ngẩng đầu, không biết có phải là ảo giác hay không, cảm giác được thiếu niên cũng liếc nhìn mình, sau đó anh đặt túi đồ ăn lên bàn rồi bước đi.
Vẫn không ai nói hay cử động gì. Một lúc sau, Lâm Đang thấp giọng hỏi: “Có phải Trình Diễm vừa đưa đồ ăn cho chúng ta không?”
Tống Noãn chậm rãi ngồi xuống, mở túi đồ ăn ra, lấy đồ ăn nhẹ bên trong đưa cho cô, nhỏ giọng trả lời: “Ừm.”
Lâm Đang cầm lấy cánh gà nhưng không ăn, cau mày, chợt nhớ ra chiều hôm đó bọn họ cũng gặp Trình Diễm ở căng tin sau giờ học, cô biết điều kiện gia đình của Trình Diễm không được tốt lắm nhưng chỉ nghĩ thoáng qua thôi rồi sau lại quên mất.
.
“Gia đình Trình Diễm đang gặp khó khăn à?” Cô chậm rãi hỏi.
Tống Noãn cắn một miếng khoai tây chiên, nói: “Có vẻ là vậy. Nhưng mà bọn mình vẫn chưa thành niên mà, làm sao đi làm hợp pháp được. Hơn nữa người giao hàng trên app cũng không phải họ Trình.”
Lâm Đang không nhìn rõ, nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn điện thoại Tống Noãn: “Hay là cậu ấy làm giúp bố hoặc mẹ?”
“Nhà Trình Diễm là gia đình đơn thân.” Lý Hòe An đột nhiên lên tiếng.
Lâm Đang và Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-lac-nho-paradoxical/1667339/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.