Trình Diễm sắc mặt không đổi nhưng trong lòng đang dần trầm xuống, an tĩnh đứng một bên, chờ đến khi Lâm Đang bảo có thể đi rồi, anh liền giữ khoảng cách nhất định mà đi theo phía sau.
Anh có thể nhìn thấy gáy của cô, không biết vì gì mà anh cảm thấy gáy cô cũng đáng yêu.
Hôm nay cô mặc một chiếc áo khoác len trắng viền ren thêu đơn giản, bên trong mặc quần đồng phục học sinh, che đi một nửa đôi giày trắng, nhìn rất sạch sẽ và ngăn nắp.
Mà chính mình…
Anh nhìn vào cổ tay áo đồng phục học sinh của mình, vẫn là chiếc anh mặc hồi cấp hai, hơi ngắn , để lộ một phần cổ tay bầm tím vì lạnh. Lúc mới mua quần có hơi rộng, bây giờ thì vừa vặn, không để lộ mắt cá chân, chỉ bị mòn đầu gối và hơi trắng, bên dưới là đôi giày vải có vài lỗ hở.
“Mau vào đi thôi.” Lâm Đang đứng ở cửa gọi anh.
Anh chậm rãi đi vào, kéo ghế ra ngồi xuống.
Cô y tế tiến lên kiểm tra, hỏi vài câu như thường lệ.
“Dì Tống, đầu cậu ấy có vấn đề gì không ạ?” Lâm Đang nín thở, có chút khẩn trương.
“Vết thương sau gáy đã đỡ, cũng không còn hoa mắt chóng mặt, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Tay đâu đưa cô xem nào.”
Lâm Đang đi qua, giơ bàn tay ra, miệng vết thương đã kết thành vảy.
“Ngứa không?” Cô y tế hỏi.
“Không ạ.”
Cô y tế gật đầu, dặn cô sau này chú ý nhiều hơn rồi nhìn theo cô ra cửa.
Lần này, Trình Diễm đi trước, cô theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-lac-nho-paradoxical/1667342/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.