Thiếu nữ thần bí mất tích này sao lại xuất hiện đột ngột ở đây? Tại sao một mình nàng ẩn lánh chốn hoang sơn và giữa lúc đêm khuya hát khúc thê lương ai oán?
Nàng hát để ai nghe?
Chẳng lẽ thân thế nàng cô đơn, phiêu bạt như bài ca đang tự tình về số phận đau khổ và bất hạnh trước tình nhân.
Lục Tiểu Phụng không hỏi nữa, vì lúc này trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một chấm đèn lửa.
Tiếng ca ở chỗ có chấm đèn vọng lại.
Hoa Mãn Lâu chuyển động thân hình đi về phía đó. Tuy gã không nhìn thấy ánh sáng của ngọn đèn cô độc mà chạy như bay rất đúng phương hướng chẳng sai trật chút nào.
Mỗi lúc một tới gần ngọn đèn, Lục Tiểu Phụng đã nhận ra đây là một tòa miếu nhỏ, nhưng chưa hiểu trong miếu thờ sơn thần hay thổ địa?
Giữa lúc ấy, tiếng ca đột nhiên dừng lại. Khoảng trời đất biến yên lặng như tờ.
Lục Tiểu Phụng ngước mắt nhìn Hoa Mãn Lâu, không nhịn được hỏi :
- Nếu đúng y hát cho huynh đài nghe thì tất không bỏ đi.
Nhưng nàng đã đi rồi. Dưới ánh đèn sáng trong miếu sơn thần âm u lạnh lẽo không thấy người nào.
Tượng sơn thần mặt đen cưỡi con mãnh hổ, tay cầm cương tiên, dưới ánh đèn ảm đạm phảng phất như vung roi trừng trị kẻ gian tặc trên đời, vì người thiện lương mà ôm mối bất bình.
Trên thần án đã tróc sơn có một cái chậu đồng cũ kỹ, sứt mẻ. Trong chậu đựng đầy nước trong. Trên mặt nước nổi phập phờ mấy sợi tơ đen.
Hoa Mãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tieu-phung/1785883/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.