Trong Thủy các không có nhiều đèn mà sáng tỏ như ban ngày, vì bốn bức tường đều treo minh châu. Ánh đèn pha với ánh minh châu khiến cho luồng quang tuyến biến thành hòa dịu, mà người ngồi khoan khoái khôn tả.
Tô Thiếu Khanh chuyện trò rất vui vẻ. Gã nói về sự tích phong lưu của Đường hậu chủ.
Trong tẩm cung của Đường hậu chủ và tiểu Chu Hậu thủy chung không thắp đèn.
Theo trong tiểu thuyết thì viên đại tướng ở Giang Nam bắt được ái cơ của Lý hậu chủ. Đêm đến người ta thắp đèn, nàng nhắm mắt lại nói :
- Khói lắm!
Người ta đổi thắp nến, nàng cũng nhắm mắt lại kêu :
- Càng khói hơn trước.
Khi hỏi đến hồi nàng ở trong cung không thắp đèn nến hay sao thì nàng đáp: Lâu các của nàng ở trong cung treo những viên bảo châu rất lớn sáng như ban ngày.
Hoắc Thiên Thanh mỉm cười nói :
- Hậu chủ xa xỉ quá độ nên nhà Nam Đường mất nước chỉ là việc sớm hay muộn mà thôi.
Tô Thiếu Khanh đáp :
- Nhưng y là một người đa tình. Văn từ của y rất cao siêu, não nuột không một ai bì kịp.
Hoắc Thiên Thanh lạnh lùng nói :
- Người đa tình không nên nhằm vào hoàng đế.
Mã Hành Không cười nói :
- Hậu chủ cần có một vị làm Tể Tướng như Hoắc tổng quản thì nhà Nam Đường mới tránh khỏi nạn diệt vong.
Lục Tiểu Phụng đột nhiên thở dài nói :
- Cái đó chỉ đáng trách Lý Vỹ đã sinh ra sớm mấy trăm năm. Nếu bữa nay có y ở đây, nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tieu-phung/1785887/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.