Kiếm khí tan đi rất mau, nhưng không thấy Diêm Thiết San đâu nữa.
Cả Lục Tiểu Phụng cũng biến mất.
Ngoài Thủy các là ao sen. Dưới ao dường như có bóng người chuyển động. Trong đám lá sen có một chấm lớn nhẹ nhàng bay lên.
Đó là hai người, nhưng hai bóng tựa hồ như dính liền vào một. Người mặt sau cũng giống người mặt trước.
Bóng người cử động đột nhiên lại mất hút, nhưng trong Thủy các vang lên tiếng tà áo bay lạch phạch. Diêm Thiết San đột nhiên lại xuất hiện.
Lục Tiểu Phụng thoáng cái đã ngồi vào chỗ cũ tựa hồ chưa dời khỏi nơi đây.
Diêm Thiết San cũng đứng tại chỗ vừa rồi. Người lão tựa vào cửa sổ, không ngớt ho sù sụ.
Mới trong khoảnh khắc mà dường như lão đã suy yếu, già nua rất nhiều.
Lúc trước lão đi vào Thủy các vốn là người trẻ trung, vẻ mặt diêm dúa tráng kiện. Nước da nhẵn thín, không một sợi râu. Nhưng bây giờ bất luận là ai cũng nhận ra lão là một ông già bảy tám chục tuổi.
Thớ thịt trên mặt lão dăn lại. Da mắt lão sệ xuống. Nhãn quang lờ mờ ảm đạm. Lão nổi cơn ho, vẻ mặt ảm đạm nói :
- Ta đã già rồi... già quá rồi!
Lục Tiểu Phụng nhìn lão cũng không khỏi thở dài nói :
- Quả nhiên lão già thật rồi.
Diêm Thiết San hỏi :
- Tại sao các vị lại đối phó với một người già nua bằng cách này?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Vì trước kia lão đã thiếu món ân tình với người khác, bất luận lão già đến đâu cũng phải trả lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tieu-phung/1785891/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.