Đan Phụng công chúa chớp mắt hỏi :
- Này! Những bao tử đó lão có bán không?
Tiểu bản đáp :
- Có tiền là bán hết.
Đan Phụng công chúa hỏi :
- Bao nhiêu tiền một cái?
Tiểu bản đáp :
- Rẻ lắm! Một vạn lượng bạc một cái, thiếu một đồng cũng không được.
Đan Phụng công chúa biến sắc lạnh lùng nói :
- Được lắm! Ta mua hai cái, ngươi đưa lại đây.
Tiểu bản đáp :
- Được rồi!
Hắn vừa cầm hai cái bao tử giơ lên thì đột nhiên một con chó vàng từ góc tường nhảy ra sủa “gâu gâu”.
Tiểu bản trợn mắt lên nói :
- Chẳng lẽ ngươi cũng như vị cô nương này muốn mua bao tử của ta? Ngươi chưa biết bao tử thường dùng để đánh bẫy chó ư?
Quả nhiên hắn dùng bao tử để đánh bẫy chó thật. Con chó vàng lập tức im tiếng không sủa nữa. Nó ngoạm vào bao tử hai cái rồi đột nhiên rú lên những tiếng thê thảm. Nó giẫy giụa dưới đất mấy cái rồi nằm chết lăn ra đó.
Đan Phụng công chúa biến sắc hỏi :
- Bao tử của ngươi có chất độc hay sao?
Tiểu bản cười đáp :
- Chẳng những có chất độc mà còn có cả thịt người ở trong nữa.
Đan Phụng công chúa tức giận hỏi :
- Thế mà ngươi dám đem thứ bao tử này đi bán ư?
Tiểu bản đảo lòng trắng ra mắt lạnh lùng đáp :
- Ta bán gì mặc ta, cô mua hay không tùy ý, ta có bắt ép cô đâu?
Đan Phụng công chúa giận xám mặt lại cơ hồ không nhịn được, muốn xông ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tieu-phung/1785894/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.