Lục Tiểu Phụng uể oải thở dài nói : 
- Đánh nhau vừa mất sức vừa thương thần, thà rằng tìm một chỗ ngủ cho khỏe chẳng hay hơn là đi kiếm người đánh đấm? 
Tên tiểu bản bán bao tử trợn mắt lên nhìn chàng, mặt hắn đã như người muốn khóc, lại giống kẻ muốn cười. Đột nhiên hắn lớn tiếng : 
- Hay lắm! Lục Tiểu Phụng quả nhiên là Lục Tiểu Phụng. Từ nay trờ đi bất luận công tử muốn bảo ta làm gì mà ta còn chau mày thì chỉ là con cháu của công tử. 
Lục Tiểu Phụng cười đáp : 
- Con cháu mà như ngươi ta cũng chẳng thích, chỉ khi nào ta mua bao tử ngươi bán rẻ cho ta một chút là đủ làm bằng hữu rồi. 
Tiện tay chàng với lấy tấm áo choàng màu đại hồng treo ở đầu giường. Chàng lại uống một chung rượu nữa rồi hỏi : 
- Ai muốn theo ta ra ngoại thành tìm vào nhà tên mặt rỗ họ Triệu trong làng để ăn chả chó thì đi? 
Hoa Mãn Lâu mỉm cười đáp : 
- Tiểu đệ cũng đi. 
Phàn Đại tiên sinh vỗ cái đầu dọc tẩu xuống nói : 
- Tại hạ cũng đi. 
Giản Nhị tiên sinh nói : 
- Có y là có tại hạ. Bọn tại hạ như cân không lìa cán. 
Tên tiểu bản bán bao tử liền nói theo : 
- Còn tại hạ nữa. 
Giản Nhị tiên sinh hỏi : 
- Ngươi chuyên bán bao tử mà còn dám đi ăn thịt chó thì ra ngươi không sợ oan hồn bọn chó lớn chó nhỏ đánh nhau trong bụng ư? 
Tên tiểu bản bán bao tử trợn mắt lên đáp : 
- 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tieu-phung/1785897/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.