Trời đã tối từ lâu. Cao Hạnh Hạnh dựa vào cửa xe nhìn dải cây xanh bên ngoài dần dần lùi lại, ánh mắt có phần ngây dại.
Rất nhanh, tiếng rung điện thoại kéo cô trở về hiện thực.
Là Diệp Tử gọi tới.
Diệp Tử hỏi thăm vết thương của cô: “Hạnh Hạnh, tay cậu sao rồi?”
“Không sao.”
“Vậy là tốt rồi. Lão Trương hỏi cậu có cần nghỉ mấy ngày ở nhà không.”
“Không cần.” Cao Hạnh Hạnh từ chối rồi hỏi: “Chuyện buổi đấu giá hôm nay sao rồi?”
Giọng Diệp Tử lập tức nhỏ xuống như thì thầm: “Người đó là fan riêng của Doãn Phi Phi, không biết bằng cách nào lại vào được.”
“Vậy bọn mình có phải chịu trách nhiệm không?”
“Chắc là không đâu, chắc là trách nhiệm của công ty bảo vệ. Nhưng lúc tớ đi lão Trương bị gọi về công ty, tớ cũng không dám hỏi.”
“Vậy để mai hỏi lại.”
“Hạnh Hạnh, cậu thật không cần xin nghỉ à?”
“Không cần, có gì to tát đâu.”
Cao Hạnh Hạnh cúp điện thoại rồi lại ủ rũ dựa vào cửa xe.
Rảnh rỗi thường rất dễ suy nghĩ lung tung, thà đi làm còn hơn.
Về đến nhà cô bật điều hòa, sau đó tháo nẹp vai phải ra.
Vai phải vẫn đau, cô không thể với tay ra sau để cởi áo khoác đang buộc trên người mình.
Chỉ có thể xoay người rồi kéo áo trượt xuống từ chân.
Nhìn chiếc áo khoác đen nằm dưới đất, cô cau mày.
Có nên trả lại không?
Rồi lại nghĩ, hình như cô chưa từng lưu số liên lạc của Lục Trạch Ngôn, trả kiểu gì?
Cao Hạnh Hạnh gọi đồ ăn ngoài rồi nhanh chóng đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tong-xin-nhan-lay-cam-nang-yeu-duong/2744634/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.