Thứ sáu, lẽ ra mười một giờ bốn mươi phút là tan học, nhưng vì hôm nay là buổi học cuối cùng của đợt đào tạo này, chiều ngày kia còn có một bài kiểm tra nhỏ nên giáo viên phụ trách bắt đầu dặn dò một loạt.
Giáo viên đào tạo không lớn tuổi, khoảng ba mươi, bình thường ăn nói cũng khá hài hước, sau khi dặn dò xong thì bắt đầu tán gẫu với mọi người.
Trong tiếng cười vang dội, Cao Hạnh Hạnh xem đồng hồ mấy lần, cảm thấy đầu óc cứ lờ đờ.
Kết thúc thì đã mười hai giờ rưỡi.
Cô ôm đồ đạc chạy ra ngoài.
Không biết Lục Trạch Ngôn đợi lâu có sốt ruột không.
Vừa chạy đến khu nhà văn hóa thì có tiếng gọi từ phía sau: “Hạnh Hạnh!”
Cao Hạnh Hạnh quay đầu lại, là một đồng nghiệp nam cũng tham gia khóa đào tạo tên Hạ Khiêm.
Hạ Khiêm không cùng chi nhánh ngân hàng với cô nhưng lần này cùng ở phòng với Lăng Phúc, thường ngày cùng đi ăn ở căn-tin nên cũng coi là quen biết.
Cao Hạnh Hạnh thở nhẹ: “Có chuyện gì sao?”
Hạ Khiêm đuổi kịp: “Hôm nay em không đi ăn cơm à? Ra ngoài hả?”
“Ừm.”
“Anh có xin được một ít điểm chính cần ôn thi từ tiền bối bên anh, muốn chia sẻ cho mọi người, hay là thêm WeChat, anh gửi cho em?”
“Ồ, được! Cảm ơn anh nha, Hạ Khiêm.” Cao Hạnh Hạnh tay ôm túi giấy, trong đó là quần áo của Lục Trạch Ngôn, còn ôm theo một quyển sách và một đống tài liệu, lấy điện thoại hơi khó.
Thấy vậy, Hạ Khiêm đưa tay giúp cô cầm đống tài liệu:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tong-xin-nhan-lay-cam-nang-yeu-duong/2744656/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.